Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ làm náo động cả khu phố ở thành phố A. Đã quá nửa đêm nhưng người dân nơi đây vẫn đứng tụ tập trước căn biệt thự lớn bàn tán xôn xao. Họ không thể ngờ người đàn ông trẻ, tuấn tú, là người chồng, người cha hết mực yêu thương gia đình, luôn đối xử tốt với mọi người, là chủ nhân của căn nhà này chính là kẻ đứng đầu tổ chức buôn bán ma túy được cảnh sát truy nã nhiều năm nay
Các người nhất định phải trả giá, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người
Hắn hét lên, ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hai viên cảnh sát, mắt đỏ hoe, hằn lên những tia máu phẫn nộ đầy dữ tợn nhìn nữ cảnh sát kia đầy căm phẫn, sau đó lại liếc mắt về phía đứa con trai bé bỏng đang ngồi thẫn thờ bên thân thể vợ hắn, không khác gì cái xác vô hồn, từng giọt nước mắt mặn đắng chảy dài trên má. Đêm nay, hắn đã mất tất cả, mất hết tiền tài, địa vị, mất cả vợ - người hắn yêu nhất trên đời, ngay cả con mình, từ giờ hắn cũng không chăm sóc bảo vệ, không thể hoàn thành trọng trách của một người cha. Hắn nguyền rủa tất cả những kẻ đã làm tan nát gia đình hắn, nhất định hắn sẽ trả thù, sẽ giết sạch không chừa một ai..
Đó chỉ là tai nạn, em không cố ý bắn trúng cô ấy
Anh ôm cô vào lòng, ra sức an ủi, cô hoàn toàn chìm ngập trong nỗi sợ hãi, dù vô tình hay cố ý, thì sự thật là cô đã giết người, một cảnh sát sao lại có thể làm điều bất nhân đến thế
Sau bao nhiêu năm theo dõi, lần theo dấu vết, cuối cùng cũng tìm ra được nơi ở của tên trùm tội phạm khét tiếng. Phía cảnh sát mau chóng cử người đến, trong đó có cả anh và cô, nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Với sự nhạy bén cùng kinh nghiệm làm trong thế giới ngầm nhiều năm, hắn mau chóng nhận ra, liền tìm cách cùng vợ con tẩu thoát, vất vả lắm mới tìm được hắn, không thể để công sức của mọi người thành công cốc, cô đã không ngần ngại rút khẩu súng ngắn nhắm thẳng đến vai hắn, nào ngờ vợ hắn lại đỡ phát đạn đó, viên đạn trúng thẳng ngay tim, không lâu sau người phụ nữ đó trút hơi thở cuối cùng
Nhiều ngày trôi qua, dù ở trong căn nhà ấm áp, bên cạnh còn có anh và đứa con trai nhỏ nhắn của mình, nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh trước cái chết đó, và cả ánh mắt đầy thù hận của hắn, nỗi ân hận day dứt dày vò trái tim mỏng manh yếu đuối của cô. Đêm đó, mưa rất to, cô dẫn một đứa bé về nhà, đứa bé khẽ run lên vì lạnh, anh nhìn nó sau đó liền hiểu được mọi chuyện, mĩm cười nhìn cô, cô lập tức lao đến bên anh khóc thét lên, cô đã làm rất tốt. Jungkook lon ton chạy đến, nắm lấy gấu áo anh khẽ giật
Baba, mama làm sao thế ạ
Anh xoa đầu con - Mama con chỉ hơi mệt chút thôi - rồi hướng cậu về phía cậu bé kia - Kookie ngoan, từ nay cậu ấy sẽ là anh của con, con mau dẫn anh lên phòng, giúp anh thay đồ đi
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, e ngại nắm lấy tay cậu bé, mặt đanh lại, phồng má, khẽ rùng mình, chưa bao giờ thấy tay ai lạnh như thế. Jungkook bới tung tủ đồ lôi ra bộ đồ ngủ màu vàng hình con vịt mà cậu thích nhất, vụng về mặc cho cậu bé, gật đầu hài lòng về gu thẩm mĩ của mình. Cậu bé kia có phần ngại ngùng khi bị người khác đụng chạm vào thân thể, cậu cũng có tay có chân sao không để cậu tự mặc lấy. Mặt cậu càng ngày càng đỏ, hai tai cứ như muốn bốc khói. Nhìn bộ dạng của cậu, Jungkook vô cùng thích thú. Cứ thế cả đêm, Jungkook ôm cậu mà ngủ, còn cậu thì thức trắng cả đêm nhìn lên trần nhà, bóng tối bao bọc lấy cậu, nơi này quá lạ lẫm đối với cậu