[One shot][GIFT][KrisHo] BỎ TRỐN
Cảm ơn mày đã viết cái oneshot này cho tao *chấm nước mắt* *tung bông* Có cái oneshot mà ngâm từ trước Tết đến giờ hà. Cái này coi như món khai vị để chờ chap 7 MTOMT nhé. Mọi người đọc vui vẻ *cúi chào*
[Oneshot] BỎ TRỐN
Author: Hannie aka Yon
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định.
Rating: NC-17
Category: general ( có tí ngược thân )
Pairings: Krisho
Summary : Cậu - bé mèo cưng kiêm người tình yêu quý của anh. Có thể nói cậu được anh chiều chuộng hết mực. Nhưng tại sao cậu muốn trốn thoát khỏi anh? Ước muốn của cậu là gì? Và liệu anh có thể cậu thực hiện những điều ấy?
Ai anti EXO , KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim , thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước , ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers đọc vui vẻ ạ. *cúi chào*
----------------------------------------------Ông mặt trời vừa ngủ dậy , khẽ vươn mình làm những tia nắng sớm chiếu sáng khắp mọi nơi. Nó len lỏi qua từng khẽ lá rồi chiếu vào một căn phòng to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Cứ thế nắng chiếu thẳng vào mặt một chàng trai đang nằm trên chiếc giường đằng góc phòng. Cậu khẽ cựa mình , nheo nheo đôi mắt trong veo của mình rồi ngồi hẳn dậy. Cậu bước đến mở toan cửa sổ ra rồi lại ngồi vào bàn trang điểm của mình. Cậu bắt đầu chăm chút sửa soạn lại cho bản thân. Thật ra mà nói thì cậu cũng chỉ chải lại tóc thôi cũng đã trông rất đẹp rồi. Cậu có một khuôn mặt khá bầu bĩnh với đôi mắt tròn, cả cái đôi môi mọng đỏ quyến rũ nữa. Thật là một vẻ đẹp khiến cho người người say đắm mà.
" Suho à, điểm tâm đây ra ăn đi nhé mèo cưng à."
Một giọng nói vang lên làm cậu khẽ giật mình."Meo ... biết rồi ngươi đi đi ta sẽ ra lấy."
Cậu tiến đến cái cửa lớn của phòng , một khay đầy đủ thức ăn đã được đưa vào bằng cái cửa nhỏ xíu phía dưới." Ăn ngoan nhé, tôi đi làm việc đây. Thiếu gia đi làm rồi, cậu ở ngoan trong phòng nhé. Đến tối thiếu gia lại về."
Cậu nhặt lấy khay thức ăn rồi trở lại vào bàn. Nhìn khay thức ăn một hồi lâu cậu vẫn chả ăn một tý nào.
" Ngày nào cũng thế chán chết đi được. Tại sao ta lại phải chịu khổ như thế này? Từ ngày về cái nhà này ngày ngày cũng bị nhốt trong phòng, chẳng được đi đâu cả. Tối thì lại ân ân ái ái với con người đáng ghét kia. Thú cưng với chả người tình, bỏ ta mà đi riết bảo sao ta không chán cho được chứ hả? Bực quá đi mà."
Càng nghĩ càng tức cậu thật sự là không chịu được nữa rồi, chán quá rồi. Cậu thật sự muốn thoát ra khỏi cái chỗ này lắm rồi. Chợt một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí cậu." Hay là mình trốn khỏi chỗ này một ngày để đi đây đi đó, dù gì hắn cũng đi làm , nhà thì chẳng có ai. Mình trốn đi một lát chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
Cậu len lén nhìn xuống dưới nhà qua cửa sổ, quả thật là chẳng có ai ở sảnh lớn cả.
"Ha ha hay lắm họ ra vườn cả rồi ta phải nhân cơ hội này mà đi du ngoạn một chuyến mới được."