- Hức....hức..tại sao lại có thể như vậy chứ?? Đáng lẽ mình không nên nghi ngờ Thiên Hoành mà tin rằng Vương Tuấn Khải vẫn yêu mình mà không có cô gái nào ngoài kia. Thật không ngờ mình chính mắt thấy rằng anh ấy đang cùng với một chị lớp trên vừa ăn chung lại vừa cười nói vui vẻ nữa!! Vậy mà anh ta lại còn chối được. Chỉ là bạn bè?? Không đáng tin nữa.. Xong!! 3 năm qua yêu nhau, mình luôn tin tưởng anh ấy vậy mà giờ đây......! Chấm dứt thật rồi.. Khải anh ta đã có cô gái khác rồi..chán mình rồi..không cần mình nữa rồi..mình thất tình rồi!! 3 năm...mối tình đầu của mình...... _ Vương Nguyên vừa đi vừa khóc, bỗng trời mưa làm cho nước mắt cậu thêm nặng hạt.
~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~
Kể từ ngày Vương Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên, cả hai rất vui. Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải từ lâu rồi. Nhân dịp này cậu liền đồng ý ngay, không che được khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen nhau đã được ba năm.
Cả hai cũng đều là mối tình đầu của nhau. Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên 2 tuổi.
Nhưng cả tuần nay Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có biểu hiện kì lạ lắm.
Hay tránh mặt cậu, nhiều khi cậu lấy cớ không biết làm bài nhờ Tuấn Khải giảng giùm cho nhưng Tuấn Khải chỉ giảng những gì cần giảng rồi không nói gì thêm liền bỏ đi nơi khác bỏ cậu lại một mình.
Tối đến cũng không còn nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng khi Vương Nguyên ra đứng ngoài cửa nhà cũng không thấy Tuấn Khải đứng chờ để chở cậu đến trường như trước nữa.
- Lạ thật nga~~ tại sao dạo này anh ấy cứ lạnh lùng rồi tránh mặt mình đủ kiểu thế kia!! Khi mình gọi còn không thèm bắt máy nữa. Khải ơi là Khải anh làm sao vậy?? Em buồn quá... _ Vương Nguyên buồn bã đi bộ từ trường về nhà, hôm nay Vương Tuấn Khải cũng không chờ đón cậu.
_ Không.....không lẽ nào?? Ashh chắc không có đâu. Vương Nguyên chắc tại mày nhạy cảm quá thôi, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Mày và anh ấy đã yêu nhau được ba năm rồi còn gì. Đâu phải ngắn ngủi gì đâu. Mình vẫn luôn tin tưởng anh ấy và bây giờ vẫn vậy. Không thể nào được. _ Vương Nguyên đang đi bỗng khựng lại, cậu bỗng nhớ đến lời của Lưu Chí Hoành nói mấy bữa nay. Chí Hoành cũng thấy rõ biểu hiện kì lạ của Tuấn Khải đối với Vương Nguyên cả tuần nay.
Chí Hoành còn nói mấy bữa nay cậu thấy Tuấn Khải hay đi với một chị lớp trên, chị ấy rất là xinh nga~ hai người còn cười nói với nhau rất vui vẻ nữa, thỉnh thoảng còn ngồi đút nhau ăn như người yêu thật sự vậy.
Bỗng nhiên có một người con trai đi xe đạp chạy ngang qua cậu, ngồi phía sau còn một cô gái rất giống như lời Chí Hoành kể a~ hình như là đang nói chuyện rất vui vẻ.
- Ơ...ơ...người con trai đó chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao?? Cơ mà người con gái ngồi sau y chang như Chí Hoành đã kể vậy kìa. Còn cười nói vui vẻ nữa chứ!!!
- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!! KHẢI CA CA !!!!! TUẤN KHẢI !!!!!! Aaa chắc không phải đâu a~ chắc là do mình nhìn nhầm thôi. Mình bị chuyện này ám ảnh quá rồi. Khải Ca và mình yêu nhau đã 3 năm rồi còn gì. Mình rất tin tưởng anh ấy. Sắp tới ngày kỉ niệm rồi cơ mà.........mà nếu đúng là anh ấy thì chắc là chỉ cho chị đó đi nhờ xe thôi [dễ tin người vậy con trai -.-] _ Vương Nguyên gọi tên Vương Tuấn Khải nhưng vẫn không thấy người đó quay lại, cậu lại thở dài rồi bước từng bước chân thật chậm về nhà..
Mấy ngày sau vẫn lập đi lập lại trình tự như thế: sáng Vương Nguyên đi bộ tới trường, chiều vẫn một mình cậu đi về nhà. Trong trường cậu lại thấy Vương Tuấn Khải đi cùng với chị đó. Cậu nhiều lần muốn bật khóc nhưng bản thân cậu bảo rằng cậu cần phải mạnh mẽ lên.
- Không được!! Mình thật sự không thể chịu nổi nữa!!! Mình phải đi hỏi thẳng Khải Ca a~~ à hình như ngày mai anh ấy có ở lại thư viện của trường vào buổi chiều hay sao ấy?! Mình nhất định phải xác định rõ lại tình cảm của mình với anh ấy!! _ Vương Nguyên đang đọc sách rồi bắt đầu nghĩ ngợi không khỏi lo lắng.
.
.
_____Chiều hôm đó tại trường Beautiful Clover_____
.
- Aaa Khải Ca đâu rồi a~?? _ Vương Nguyên đi khắp các lớp tìm kiếm bóng dáng người yêu của cậu.
- Ơ.....ơ....!! _ Vương Nguyên bỗng khựng lại khi đi ngang qua phòng thư viện, hai ly trà sữa trên tay cậu rớt xuống phát ra tiếng động.
Trước mặt cậu bây giờ là một đôi trai gái đang ôm nhau, người con trai còn ôm người con gái kia rất chặt. Họ còn nói chuyện rất vui vẻ nữa, người con trai còn quàng tay ôm vai người con gái kế bên.
"Bịch"
Bị tiếng động lạ, cặp đôi trước mặt cậu quay lại, hiện tại cả ba người đều bất động.
Và cặp đôi tình tứ đang ngồi trước mặt cậu là người cậu yêu và tin tưởng nhất và ngồi kế bên vẫn là chị lớp trên đó.
- Vương....Vương...Tuấn...Khải.....anh....anh _ Vương Nguyên mở lời trước, cặp mắt bây giờ đã đỏ hoe, bị nhòe theo nước mắt.
- Vương Nguyên.....không....không phải như em nghĩ đâu...người này chỉ là..... _ Vương Tuấn Khải nhận ra người đứng trước mặt mình, liền buông người kế bên ra, lắp bắp.
- Khải Ca a~~ ai vậy anh ?? _ cô gái ngồi kế bên lung lay tay của Tuấn Khải, giọng mè nheo.
- Thôi cô im đi !!!! Buông tay tôi ra !!!! Cô không........
"Chát"
Cả không gian thư viện bỗng im ắng rõ từ sau cái tiếng đó bất ngờ nổi lên.
Vương Tuấn Khải mắt mở to nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
Vương Nguyên không nói một lời nào. Chính mắt cậu đã thấy hết tất cả, không cần phải nói gì nữa. Hai hàng nước mắt rơi đầy mặt. Vương Nguyên nhìn sang cô gái đang đứng sau lưng Tuấn Khải rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt người mình mới vừa tát xong.
Cái nhìn cuối cùng, cậu quay lưng chạy bỏ đi thật nhanh.
~~~~~ End Flashback ~~~~~
_____________________________
Nếu thấy chỗ nào không hay hay sao thì cứ nhận xét nhiệt tình ta sẽ rất vui a~~ <3<3
Mấy tình yêu xinh đẹp đọc vui vẻ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TwoShot] [Khải Nguyên] Người Thứ Ba Sao? Không Hề Có.
FanfictionTwoshot thôi cần gì mô tả ?? :)))) Chỉ cần biết là Khải Nguyên tụi nó yêu nhau và hủ thì cứ bay vào đii :v Clq: trong fic có người thứ ba đó :)))) Author: Heo Mắmm Xin chào mấy bạn xinh đẹp và giờ thì cứ vào đọc luôn đii <3<3 Yêu thương nhiều ❤❤