Cái này tớ viết để thoả niềm đam mê viết lách với giải toả trí tưởng tượng thôi. Bạn nào thích có thể kết bạn với mình qua Facebook Colins Nguyễn.
P/S: Cũng nên chừa chỗ cho tớ quảng cáo sản phẩm tí hí hí... Tớ có kinh doanh giày Nike với Adidas, mọi sản phẩm tớ bán đều có đăng trên trang fan page WeFriend Shop. Mấy bạn ủng hộ nha !!!"Hiểu biết của tôi đối với loại người như cậu là những con người cực kì ngạo mạn, không cần biết lý lẽ, hơn
nữa lại không biết tự lượng sức mình...Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ bị dính với cậu, ngay từ lần đầu gặp đã không muốn buông cậu ra."
---------------------------------------------
BẦU TRỜI SỤP ĐỔ.Hongyok tức giận đến nghẹn lời, tay không ngừng bấm phím điện thoại đến một tổng đài nào đó. Bởi quá tức giận nên phải loay hoay mãi hơn 5 phút, điện thoại mới có thể kết nối tới tổng đài.
"Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ bị vô hiệu hoá trong vòng ba ngày nữa, số dư hiện tại là 500 Dollar..."
"Cụp !"
Không để cho đầu dây bên kia nói hết Hongyok đã tắt máy. Không cần phải nghe hết cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ, chỉ là không thể tin được thôi. Tất cả mọi chuyện giống như sắp sụp đổ, nghiêng ngả trên đôi vai nhỏ gầy của cô khiến thân thể tiều tuỵ. Để rồi sau một lúc, khi đã không thể chịu đựng nữa, mọi thứ bắt đầu vỡ oà. Cô ngất đi, trước đó vẫn còn hy vọng mọi chuyện đừng quá nặng nề.
Bệnh viện Bangkok, Thái Lan.
Hongyok giật mình vì loá mắt trước những ánh đèn sáng chói xung quanh, phải mất đến một lúc cô mới có thể cố hết sức mở căng hai mí mắt.
"Này cô y tá, có thể hay không làm ơn tắt bớt đèn giùm tôi."
Cô y tá đang mải chăm chú soạn thuốc đặt trên chiếc bàn nhỏ mà quên mất có bệnh nhân nằm bên, đến khi ngớ ra có tiểu thư sai bảo mới ngượng ngùng, lời vào lời ra ấp a ấp úng.
"À à dạ vâng, tôi làm ngay đây."
Hongyok nhắm tịt hai mắt chờ cho cô y tá tắt bớt mấy cái bóng đèn đi rồi mới từ từ tỉnh hẳn.
"Cô là người mới ?"
"Dạ vâng" Cô y tá ngượng ngùng nói, dứt lời lại tiếp tục soạn thuốc. Sở dĩ Hongyok biết được điều này là vì có thể cô đã đến đây cả tỷ lần. Không phải để thăm nom, không phải để làm việc, ngược lại là đến để đi... cấp cứu.
Cô y tá lòng thầm nghĩ xong lại có chút khinh bỉ, loại tiểu thư nhà giàu như này, chỉ có thể là vào bar quậy phá, dùng thuốc, rượu quá liều mới đâm ra phải vào đây, song lại không dám nói ra. Dù gì thì đây cũng là bệnh viện do ba cô ta lập ra, không chú ý thái độ là mất việc như chơi.
"Cô nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, thuốc ở đây tôi đã soạn lại kỹ càng rồi, cô cứ thế mà uống thôi." Hongyok trong lòng không quan tâm, gật đầu một cái. Những loại thuốc an thần này cô đã uống đến phát điên, không cần uống nữa.
Chờ cho cô y tá ra khỏi phòng, Hongyok nhanh chóng lôi điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón về nhà.
Đứng trước cửa nhà nhòm lên, thật ra đây mới chính là nơi khiến cho cô mệt mỏi nhất.
Ngồi nghiêm mặt ngay phòng khách chính là "ông già" mà cô hay thường gọi, cùng với bà mẹ kế "trời cho" và thằng con trai đáng ghét của bà ta. Ba cô thương thằng này nhất, chắc cũng vì hủ tục trọng nam khinh nữ mà ba cô luôn coi là đúng đắn.
"Hongyok, con về rồi thì lại đây ngồi luôn đi. Cả nhà đang bàn về chuyện trao quyền thừa kế lại cho hai con, ta nghĩ con chắc chắn sẽ muốn nghe đó."
Cô lưỡng lự tiến về phía đám người "phải có chuyện lắm cô mới gặp" đó. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da đối diện với ba cô, hàng ghế dài bên phải đã có hai mẹ con mụ bà ngồi sẵn, còn hàng ghế trái cũng đã có luật sư của ba cô "yên vị" rồi.
Ngay khi cô mới vừa ngồi xuống, vị luật sư lớn tuổi nhất đứng lên đọc to di chúc.
"Thưa cả nhà đây là di chúc của ông chủ, là bản di chúc chưa được chứng thực. Trong di chúc ghi rõ rằng sau khi ông chủ được 62 tuổi, tất cả tài sản bao gồm một dãy những bệnh viện, nhà hàng, hai công ty trong đó có một công ty là trụ sở chính và một công ty con, cộng thêm bốn phòng triển lãm sẽ được chuyển giao cho cậu Tong đây..."
"Rầm !" Hongyok không kiềm chế nỗi bản thân hét lớn.
"Thế thì tôi được gì ?" Vị luật sư già cúi đầu lãnh đạm.
"Không gì cả !" Thời khắc đó giống như ngoài trời đang có cơn bão lớn, không may đánh phải tâm trí cô làm cô rối loạn. Thật vô lí !
Hongyok nhìn quanh căn phòng khách, ở bên phải cô nhìn thấy đầu tiên chính là sự hả hê của mụ mẹ ghẻ mà cô đã biết trước là chẳng tốt lành gì, sau đó là người anh trai đáng ghét của cô, đang lườm sang một cách khinh bỉ. Điều cuối cùng cô thấy là hình ảnh gương mặt như nghiêm nghị của ba cô, một người chấp nhận bỏ rơi đứa con gái ruột của mình mà đem tất cả tài sản giao cho một thằng không có máu mủ mà hy vọng nó sẽ tiếp nối dòng tộc của mình. Đúng là quá cay đắng !
Trước khi Hongyok kịp bỏ ra ngoài, "ông già" còn nói thêm.
"Ta biết làm vậy là không đúng, cũng biết điều này rất khó cho con nhưng trong vòng 3 ngày không kiếm được một đứa con rể khiến cho ta ưng thuận để kế nhiệm gia sản, con sẽ không dược gì hết." Hongyok nuốt ngược nước mắt bỏ ra ngoài.
Quay trở về với hiện tại, trong lòng Hongyok nóng như lửa đốt, tình trạng cũng có thể tự ví là rối ren như dây lưới, nếu ngày thường đã quá coi thường hai mẹ con mụ dì ghẻ, nay bỗng chốc đùng một cái mất cả gia tài mà mình đã chắc chắn là sẽ có.
Hongyok tự cảm thấy bản thân đang rất căng thẳng nên trong những giây phút sung sướng cuối cùng, muốn cho mình có thể thích nghi được dần với cuộc sống không tiền bạc nên khoác lên mình chiếc áo khoác da thuộc hàng hiếm lửng thửng bước ra đường. Cô lang thang một mình bất chấp cái giá lạnh của thành phố Bangkok về đêm, lạnh lẽo cái tình người, lạnh lẽo cái thâm sâu. Mệt người, cô toan bỏ về khách sạn, chợt nhận ra là mình đã đi quá xa nơi đó, quanh đây cũng không có khu nhà trọ nào. Cô thả mình nằm dài trên chiếc ghế đá dài đặt ngay bên lề đường, không quan tâm rồi sẽ có người nhìn thấy. Cô thiếp đi...
"Này cô ơi ?" Cô lờ mờ nghe thấy một giọng trầm thanh vang lên.
"Cô gì ơi ?" Chất giọng ấm áp và rắn rỏi ấy lại vang lên lần nữa, lần này cô cảm thấy hình như có đôi bàn tay ai đang lay thân mình nhè nhẹ. Hongyok tỉnh dậy, ngước nhìn lên từ phía giọng nói lạ phát ra.
"Cô mau dậy đi, về nhà ngủ. Ngủ ở đây sẽ bị cảm gió đó."
"Cậu ?" Cô nhìn người lạ đó, là một thanh niên trẻ, đeo gọng kính đen dày cộm. Bất chợt cô cười thầm, cười buồn bã.
"Chắc tôi sắp không có nhà rồi."
Người lạ mở to mắt ngước nhìn Hongyok, nhưng ắt không xuất hiện bất cứ sự ngỡ ngàng nào. Hongyok không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy. Bước đi.
"Chờ đã cô gì đó ơi ?" Người lạ đột nhiên gọi với theo. Hongyok đứng lại, chờ đợi từ người lạ một điều gì đó.
"Nếu đã không còn nhà thì sang nhà tôi ngủ đi, con gái đi lang thang một mình buổi tối không tốt đâu."
Lòng Hongyok giống như xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng nhỏ thắp sáng một phần tối trong tâm hồn cô gái trẻ lúc này. Cô nở ra một nụ cười mỉm từ khoé môi, quả là một người lạ thú vị.