[ Songfic ] Hiborito Envy

45 4 1
                                    

" Mẹ, con búp bê đó đẹp quá! Con muốn có nó! "
" Hm.. Được rồi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật con gái cưng của mẹ mà. "
" Oa ~ mẹ là tuyệt nhất ~ "

Đó là cách mà tôi đến với cô ấy. Nhưng đó là khi tôi vẫn còn mới. Giờ thì sao? Những bộ phận của tôi nằm lăn lóc khắp nơi, tóc thì rối, mắt của tôi cũng không còn đẹp, bụi phủ lên người tôi, máu dính đầy lên bộ váy của tôi... Phải. Mọi thứ đều thay đổi kể từ ngày đó...

[ 1 năm trước ]

" Hiro - kun, Haru - chan, xem nè xem nè ~ "
Cô ấy lấy tôi ra khoe với Hiro và Haru - 2 người bạn thân của cô.
" Woa ~ nó đẹp ghê ~ " Haru vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc tôi.
" Tên nó là gì vậy? "
" Là Miku " Cô ấy cười, rồi ôm lấy tôi với vẻ mặt đầy hãnh diện.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tôi vẫn là con búp bê mới toanh, xinh xắn. Nhưng rồi một hôm...

" Con ghét mẹ lắm!!! Mẹ không phải mẹ của con!!! "
Cô ấy hét lên như vậy với mẹ của cô rồi chạy lên phòng, ngồi khóc.

" Cạch "

Cửa phòng mở ra. Hiro bước vào, theo sau là Haru. Haru bước đến bên cô ấy và nói:
" Uhm.. Cậu ổn chứ? "
" Tớ ghét mẹ tớ... Tớ chỉ muốn bà đi khỏi đây thôi!!! "
" Thôi nào. Ôm Miku đi, biết đâu cậu sẽ ổn? " Hiro mở tủ, lấy tôi ra, đưa cho cô ấy.
" Tớ không cần thứ này!!! " Cô ấy nắm lấy tóc tôi, cầm lấy cây kéo trên bàn rồi cắt tóc tôi. Từng lọn, từng lọn tóc màu xanh rơi xuống sàn.

Haru và Hiro cười thích thú, Haru giữ người tôi, còn Hiro dùng những chiếc kim băng đâm vào mắt tôi. 3 đứa trẻ hành hạ tôi không ngừng. Lúc đó, tôi đã muốn hét lên " Đừng!! Xin hãy dừng lại!!! " Nhưng không. Tôi là búp bê, mà búp bê thì đâu thể nói được chứ..

" 3 đứa, xuống ăn bánh nào! " Mẹ cô ấy nói vọng lên.
" Vâng ~ " Cả 3 cùng đồng thanh đáp rồi chạy xuống dưới tầng, bỏ mặc tôi nằm trên sàn.
Đúng là trẻ con. Nhanh giận mà cũng nhanh quên. Nhưng nhờ vậy, tôi mới được yên.

" Các người sẽ phải trả giá.. Ta sẽ giết hết mấy người... "

Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi được lặp đi lặp lại. Tôi chớp mắt. Eh? Tôi đã chớp mắt được sao? Không thể nào. Tôi cố ngồi dậy, cơ thể tôi đã có thể cử động. Tôi cười, nụ cười lạnh lẽo..

" Cộp... Cộp... Cộp... "

Tiếng bước chân của tôi vang đều. Tôi xuống tầng 1, nhìn quanh. Bọn trẻ đang ở phòng khách.

" 3 đứa trông nhà cẩn thận nhé, mẹ đi mua đồ đây "

Tôi vội chạy vào bếp trốn. Lúc đó, thứ duy nhất không bị những chiếc kim băng trên mắt tôi che khuất là con dao sáng loáng trên bàn. Tôi trèo lên ghế, lấy con dao rồi bước đến phòng khách.

" A!! " Tiếng la thất thanh vang lên. Đầu của Haru rơi xuống, máu bắn tứ tung. Cô ấy vội chạy ra khỏi phòng khách. Còn Hiro thì đứng hình vì sợ.

" A!!! " Một lần nữa, tiếng thét lại cất lên. Hiro ngã xuống, máu chảy khắp nơi, nội tạng của cậu bé lòi ra từ vết rạch trên bụng. Toàn thân tôi dính máu.

Tôi quay người, đi vào bếp. Tôi tìm mọi chỗ, từ gầm bàn, cửa tủ đến thùng rác, tủ chứa đồ hộp.

Tôi trở ra. Đi lên trên cầu thang.

" Cộp "

" Ekk..! "

Dù nó rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra - là giọng của cô ấy. Tôi nhìn quanh rồi từ từ bước xuống. Phải rồi. Gầm cầu thang. Sao tôi không nghĩ ra chứ. Tôi thật là ngốc mà.

Tôi đứng trước mặt, nhìn cô bằng con mắt lạnh lẽo đầy căm thù. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi giơ con dao đã vấy máu lên, cất tiếng nói " Chào nhé " kèm theo 1 nụ cười.

" Phập "

Đầu tôi rơi xuống. A, mẹ cô ấy đã về và nhìn thấy tôi. Bà cầm chiếc rìu chặt đầu tôi ra, bà đạp tôi đập vào tường khiến tay chân tôi gãy lìa khỏi thân. Bà vội ôm lấy cô, rồi bế cô lên tầng. Lát sau, bà đi xuống, bà nhặt từng bộ phận của tôi đem ra ngoài sân rồi dùng búa đập vỡ chúng. Tôi chớp mắt nhìn bà, bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như tôi đã nhìn cô ấy vậy. Lúc đó, mắt tôi nhoè đi, 1 giọt nước âm ấm chảy xuống. Tôi khẽ cất tiếng lần đầu tiên và cũng là lần cuối:

" Eh... Vậy ra đây là "khóc" sao... "

End.


[ Songfic ] Hiborito EnvyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ