Người hầu mỹ thụ của anh

2.3K 182 26
                                    

– Cậu đến rồi à. Cậu vào trong đi.

– Vâng.

Cánh cổng trước mặt cậu con trai trẻ tuổi mở rộng, cậu bước vào, đập vào mắt cậu là một biệt thự đồ sộ màu trắng tinh khôi, xung quanh là một khu vườn cỏ rộng lớn đủ các loại cây cảnh, màu sắc này luôn khiến người ta cảm thấy thật an tĩnh. Một phụ nữ tuổi trung niên dẫn cậu vào. Bên trong quả nhiên rất đẹp, đồ nội thất đều trông có vẻ rất đắt tiền. Vương Nguyên ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chuyện với người phụ nữ.

-Chào cậu, tôi tên là Diệp Ân, là quản gia, cậu tên gì?

– Chào dì, con tên là Vương Nguyên. 

– Vương Nguyên, cậu còn là học sinh đúng không? Tại sao lại đến làm giúp việc ở đây.

– Thật ra con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bây giờ đã lớn phải tự lập nên muốn tìm việc làm thêm.

– Được rồi, công việc của cậu là chăm sóc cho "cậu chủ", cậu cứ đến ở đây cho tiện, tiền nhà và tiền ăn sẽ không trừ vào lương nên cậu không cần lo, cố làm việc chăm chỉ nhé.

– Vâng.

– Cậu chủ nhà này được cưng chiều từ nhỏ, nên có hơi cứng đầu và khó ưa. Cậu ấy tên Vương Tuấn Khải.

Bà Diệp Ân vừa mới dứt lời thì cánh cửa bật mở, một cậu con trai với khuôn mặt không chút biểu cảm bước vào, những người giúp việc đều ra cửa đứng, cung kính chào cậu. Vương Nguyên quay qua nhìn. Là Vương Tuấn Khải sao? Hảo soái thật, làn da trắng như con gái vậy, đôi mắt lãnh đạm, cô đơn vô cùng. Cậu bước thật nhanh lên những bậc thang, làm lơ với mọi thứ xung quanh, giống như ai cũng vô hình trong mắt cậu vậy. Bà Diệp Ân lên tiếng.

– Cậu Vương, đây là người sẽ chăm sóc cậu trong thời gian tới. cậu ấy tên Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải đứng lại, quay mặt nhìn bà Diệp Ân và cậu con trai ngồi cạnh. Vương Nguyên vội đứng dậy cúi đầu chào, thế nhưng thứ cậu nhận được là ánh nhìn khinh bỉ của Tuấn Khải rồi Tuấn Khải lại bước lên tầng trên. Bà an ủi.

– Cậu yên tâm đi. Sẽ hơi khó khăn trong vài ngày đầu nhưng về sau sẽ quen thôi.

Vương Nguyên, sau khi nhận sự chào đón "nồng nhiệt: của Vương Tuấn Khải, lúc này đang dở khóc dở cười, gặp phải tên điên rồi, không cần nghe lời an ủi của bà Diệp Ân gì hết, rồi sẽ có ngày cậu làm cho tên kia bị mù. .

Ngày 1

– Cậu Vương dậy nào!

Vương Nguyên đã dậy từ rất sớm, đã tắm rửa và mặc đồng phục thật chỉnh chu, ngày đầu làm việc, phải thật chú ý mới được, không thể để cho tên họ Vương kia đè bẹp. Cậu đi thẳng sang phòng của Vương Tuấn Khải gọi cậu ta dậy. Gọi lần 1... không có tiếng động... Gọi lần 2... im lặng ~... Gọi lần n... Có tiếng côn trùng bay qua~...

Không thể nhịn được nữa, cứ thế này sẽ trễ giờ học mất. Cậu tung một cước đá tung cửa phòng của Vương Tuấn Khải rồi hiên ngang tiến vào. Một "xác chết" nằm úp trên giường, hoàn toàn không cựa quậy. Mái tóc rối xù. Ở trần... Tai Vương Nguyên đỏ lên. Mặt nóng bừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT KAIYUAN] Người hầu mỹ thụ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ