[KrisYeol] Anh sai rồi!

1.1K 72 6
                                    

Mưa..

Rơi rơi..

Trắng xóa..

Thân ảnh cao gầy đi trong làn mưa, đi mãi đi mãi không ý định dừng. Nhưng khi đến một vùng thung lũng, thân ảnh cao gầy dừng lại. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm.

"Phác Xán Liệt
27/11/1992-27/11/2022"

- Xán Xán, anh đến thăm em!

Thân ảnh cao gầy ngồi xuống cạnh ngôi mộ, mở lời.

- Xán Xán, anh nhớ em!

Thân ảnh cao gầy tiếp tục nói.

- Xán Xán, anh yêu em!

Thân ảnh cao gầy nở nụ cười buồn.

7 năm trước...

- Phác Xán Liệt, anh yêu em!- Ngô Diệc Phàm quang minh chính đại mà tỏ tình với Xán Liệt giữa sân trường.

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ. Có người còn hú hét làm Xán Liệt đỏ cả mặt.

- em.. em cũng.. vậy..- Xán Liệt lí nhí đáp.

Thế là cả hai đường đường chính chính trở thành người yêu.

Cả hai có rất nhiều kỉ niệm.

- Xán Xán, đi xem phim không?- Diệc Phàm hỏi.

- đi!- Xán Liệt vui vẻ gật đầu.

Nói đi xem phim, nhưng vào rạp chỉ hôn và hôn.

- Xán Xán, đi ăn chứ?

- đi!

Vào nhà hàng, tim hồng bay phấp phới.

- Xán Xán, đi thư viện nha?

- đi!

Họ chính là lí do làm Hủ quốc mất tập trung tại thư viện.

Họ hạnh phúc, không ai kì thị, gia đình ủng hộ. Cho đến một ngày...

- giới thiệu với các em, đây là Hoàng Tử Thao, học sinh mới của lớp ta!

Hoàng Tử Thao, cậu bạn với đôi mắt quầng thâm gấu trúc dễ thương.

- Xán Liệt, em cho Tử Thao ngồi cạnh lớp trưởng nhé?

Xán Liệt đang ngồi vui vẻ cạnh Diệc Phàm, cả lớp đang sung sướng coi "phim" lãng mạng miễn phí, lời thầy giáo như tiếng sét nổ vang tai.

- dạ!- Xán Liệt lấy lại bình tĩnh, chuyển xuống ngồi cạnh lớp phó Baekhyun.

Từng ngày trôi qua, mọi chuyện như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc Tử Thao quá.. để tâm đến Diệc Phàm.

- Diệc Phàm, lấy hộ tớ quyển sách nha?

- được!

- Diệc Phàm, cho tớ mượn bút nhé?

- được!

- Diệc Phàm...

- Diệc Phàm...

Tử Thao cứ "Diệc Phàm.. Diệc Phàm" làm cả lớp lẫn Xán Liệt tức giận, còn Diệc Phàm chỉ thờ ơ đáp lại.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Diệc Phàm càng ngày càng thân thiết với Tử Thao.

Diệc Phàm trễ hẹn với Xán Liệt để đi chơi với Tử Thao. Diệc Phàm lỡ hẹn để giúp Tử Thao. Diệc Phàm lơ Xán Liệt để nói chuyện với Tử Thao.

Xán Liệt sợ hãi rồi trấn tĩnh.

-"không sao, bạn bè thôi!"

Nhưng chuyện gì cũng sẽ đến, Diệc Phàm đứng trước mắt Xán Liệt mà nói với Tử Thao "Anh yêu em!"

Niềm tin của Xán Liệt sụp đổ hoàn toàn. Nỗi sợ hãi dâng lên, dâng cao nhấn chìm Xán Liệt vào trong.

- Phác Xán Liệt, anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!- Diệc Phàm nắm tay Tử Thao, lãnh đạm nói với Xán Liệt.

Xán Liệt không nghe được gì cả, tai cậu ù đi. Xán Liệt nuốt nỗi đau lẫn nước mắt, nhẹ giọng đáp "Được!"

Cả hai chia tay làm rúng động toàn trường. Diệc Phàm ngày ngày ân cần quan tâm chăm sóc Tử Thao, như đã từng làm với Xán Liệt. Xán Liệt muốn quên đi, quên hết đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim lại nhói lên từng hồi.

- Diệc Phàm..

Ngày đêm Xán Liệt đều nhắc tên anh trong cô đơn tuyệt vọng. Rồi một ngày, anh gõ cửa nhà cậu.

- Xán Xán, anh cần em!

Cậu sung sướng chấp nhận. Nghĩ Diệc Phàm đã suy nghĩ và quay lại, Xán Liệt trao tất cả, trái tim, tâm hồn và thân thể, tất cả đều cho Ngô Diệc Phàm.

Nhưng sáng m sau tỉnh dậy, Diệc Phàm chỉ lạnh lùng xin lỗi một câu, ném sấp tiền cho cậu, bỏ đi.

Xán Liệt thẩn thờ nhìn bóng lưng cao lớn xa dần rồi biến mất.

-"Là em quá đa tình! Em quá đa tình! Anh đã không phải của em nữa rồi!"

Xán Liệt lảo đảo đi vệ sinh cá nhân, sau đó mặc bộ đồ đôi của cả hai, mang giày đôi, vòng đôi, rồi dây chuyền đôi.

Nhìn về phía điện thoại, cầm lên nhắn vào dãy số quen thuộc "Tạm biệt anh, người em yêu"

Chiều hôm đó họ vớt được xác của cậu thiếu niên trẻ, gương mặt nhợt nhạt đang mỉm cười, áo mặc in chữ "K♥Y"

- Xán Xán, anh sai rồi!

Khóc. Từng giọt nước mặt ấm nóng hòa cùng làn mưa lạnh lẽo.

- anh sai rồi!!

Ngô Diệc Phàm gào lên. Từ trong túi áo rút ra mảnh thủy tinh bén nhọn, cứa vào cổ tay.

Máu chảy ròng, thấm xuống mặt cỏ, trôi theo dòng mưa.

- Xán Xán, em không cô đơn nữa, anh đến với em!

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười mãn nguyện,nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ngôi mộ, đưa tay vòng qua ôm, từ từ nhắm mắt lại.

Mưa rơi rả rích..

Diệc Phàm ngủ rồi!




[KrisYeol] Anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ