Qua sách báo, phim ảnh, những tác phẩm văn học mà bạn đã xem hoặc từng đọc qua, có lẽ sẽ không thiếu những nhận định riêng về nhiều thứ, đặc biệt là cuộc sống. Số đông ý kiến thì có lẽ thường là lá vàng, như cũng có câu "lá rụng về cội" hay sương mờ, con đường đầy gian truân, gập ghềnh, cũng có thể đại loại chỉ đơn giản là nó chẳng như mơ,... Và phần đông mọi người đều đồng tình với những ý kiến đó. Với Ú Tà tôi thì không hẳn là tôi phủ nhận ý kiến, chỉ là tôi muốn nghĩ theo cách của mình thôi. Như bạn thấy, đơn giản chỉ là từng ngày trong tuần của bạn thôi, chưa bao giờ có một trật tự êm ả từ đầu đến hết tuần cả. Có nghĩa là sẽ có lúc bạn hạnh phúc ngập tràn, đôi lúc lại phải khóc sưng cả mắt, cũng có khi bạn căm phẫn đến độ có thể làm một việc ác ngay lập tức, và đương nhiên có cả những thời điểm bạn cảm thấy rằng mình bế tắc tột cùng. Bạn có thấy nó cứ trôi lưng lửng và lên xuống thất thường không? Cứ tựa như những cơn song dạt dào của biển cả ý nhỉ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy biển lặng chưa( ý là mặt nước im ắng không có lấy một gợn sóng nhỏ ý) ? Hay là đến khi mặt nước êm nhất, vẫn là những cơn sóng nhẹ nhàng ập vào bờ? Vì sao lại như thế? Vì gió đã bao giờ ngưng thổi đâu. Gió có ngưng biển mới có lặng nhưng gió cứ thổi mãi thì làm sao biển có thể ngưng chuyển đây. Và cuộc sống cũng tương tự như thế, nó chả bao giờ ngừng lấy một giây để bạn có thể xoay trở hoàn hảo tất cả mọi thứ.
Cũng như những gì đã nói ở trên, thì những gì tôi viết sau đây chính là viết về một nhân vật, mà bao quanh người đó, cũng có nhiều người có cuộc sống tương tự. Có lẽ là do trời sai đất khiến, những con người đó lại vô tình ở gần bên nhau, họ san sẻ với nhau những cay đắng trong cuộc sống, chỉ nhau cách để tìm lấy nụ cười, hưỡng dẫn nhau cách để nước mắt không phải rơi. Phần nào trong vảm xúc của họ, gần như đã chai sạn, khiến họ vô tình lạc lối, nhầm hướng đi.
Vậy theo bạn, họ sẽ tự sửa đổi mình và giúp đỡ nhau ra sao? Hãy cùng đợi đến chap 1 của tôi nhé.
Ú Tà Vu Uy