Chán.Chán.Chán.Quanh đi quanh lại vẫn một chữ chán.Baekhyun tắt phụt cái máy vi tính,quẳng cái gối màu hồng sang một bên,nhảy phắt xuống giường và:-Ối giời ơi....
Câụ hét lên, ôm cái chân lăn cù cù quanh phòng.Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà cậu vẫn chưa chịu rút ra kinh nghiệm cho mình.
-Khỉ thật.Cái nhà chết tiệt,cái phòng chết tiệt,cái giừơng chết tiệt,và cả cái ông bố cũng chết tiệt luôn.Mình điên lên mất.Tự dưng phải chuyển đến cái nhà quỷ quái này.
Cậu lầm bầm trong mồn,nhảy lò cò bằng cái chân lành lặn còn lại đến tủ thuốc .
-Không biết thằng cha này sáng tác ra cái phòng khỉ gió có bị gì ko nữa Aaaaa mình điên lên mất.Tắm cái cho thoải mái đã.
Vơ vội áo quần cậu bước vào phòng tắm trong một tâm trạng tồi tệ ko bút giấy nào tả nổi.
Còn bây giờ thì tác giả(tức tôi đây)xin giải thích cho các bạn hiểu cảm nhận của Baekhyun hiện giờ bắt nguồn từ đâu.(Hơi dài dòng một tí,thông cảm nhé,chả là cho nó rõ ràng í mà)Lùi lại năm Baekhyun 11 tuổi.Bố là giám đốc một công ty viễn thông lớn,mẹ là chủ một siêu thị ở trung tâm thành phố.Cuộc sống từ bé của cậu vốn đầy đủ sung túc như một hoàng tử nhỏ.Và như một quả táo đã quá thời kì chín,và dĩ nhiên nó bắt đầu thối rữa, gia đình cậu có một vấn đề nghiêm trọng:"bố cậu có bồ".Và tệ hại hơn cả là mẹ cậu lại rất rất rõ điều đó.Chiến tranh bùng nổ,cậu chủ nhỏ phải chứng kiến tình trạng ông ăn chả,bà ăn nem diễn ra hằng ngày kèm với những câu nói nhiếc móc,những ánh mắt ghen tức ,và những cuộc xô xát giữa bố mẹ mình.
Lúc đầu cậu luôn khóc,sau đó cậu chỉ im lặng nhìn hai bậc phụ huynh bằn ánh mắt buồn, ko ai biết từ lúc ánh mắt đó đã trở nên lạnh băng,vô cảm.Bố mẹ cậu chỉ biết dốc tiền cho cậu để(hay ít ra là họ nghĩ vậy)chứng tỏ là họ yêu thương cậu bao nhiêu.Baekhyun chẳng màng gì tới những đồng tiền đó.Những con số trong tài khoả của cậu cứ nhảy nhót tăng lên từng ngày trước sự thờ ơ cuả chủ nhân.Baekhyun hay cười,những nụ cười hoàn hảo đc cậu tạo ra sau khi tập tành kĩ lưỡng trước gương.Người ngoài nhìn vào luôn luôn cảm thấy sự hài hước yêu đời hóm hỉnh ở cậu,chẳng ai nhận ra đc một nỗi đau giấu kín sau nó.
Bước vào tuổi mới lớn,Baekhyun đẹp như một thiên thần,da trắng như tuyết đổ,môi đỏ tự nhiên,mái tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt gọn gàng thanh tú.Nhiều lúc cậu tự cảm thấy ghét cái vẻ đẹp như con gái của mình. Ác thay những nỗ lực biến mình trở nên nam tính hơn của cậu lại chẳng có tác dụng gì.Tập võ đc một tuần thì phải bỏ vì...cứ có cậu là những võ sinh khác ko tập nổi mà cứ đơ mắt ra nhìn, đi học bơi thì làm con trai và con gái ở đó gây gổ với nhau.Chán quá cậu mặc kệ luôn.Sinh nhật 15 tuổi của Baekhyun. Hiển nhiên một buổi tiệc hoành tráng được tổ chức ngay để chúc mừng.
Một buổi tiệc của giới thượng lưu,cực kì xa hoa-cũng dễ hiểu vì tiệc tùng là nơi để người ta làm le khoe giàu với nhau.Sau một hồi tán tụng chúc mừng chán chê,những vị khách quay sang tám với nhau,Baekhyun thì bị vây lấy bởi các cô.Cậu tươi cười tiếp nhận những lời khen tặng ,vui vẻ tiếp chuyên các cô gái trẻ với một nụ cười thường trực trên môi.Bất chợt, đèn phòng tối hẳn đi,một tiếng nói phát ra từ dãy loa trên tường:
BẠN ĐANG ĐỌC
[K][ChanBaek.ver] Chàng Quản Gia
FanfictionAuthor: bexinh007 Editor: Pronie~Nấm P/s: Ver chưa được sự cho phép nên nếu tác giả có phàn nàn thì ta sẽ lập tức xóa. Mong mọi người hãy tôn trọng công sức và thời gian mà ta bỏ ra để ver mà không mang truyện đi chỗ khác. Kamsa Nguồn ver: https://b...