Về nhà

309 21 8
                                    

_ HaHa à, dậy thôi em. Hôm nay ngày đầu em đi làm đấy – anh vuốt mái tóc cậu

_ Dae hyung, nhưng em mệt quá, chờ em một lát – cậu xoa lấy đầu

_ Ừ rửa mặt rồi ra ăn sáng. Hôm nay không được bỏ bữa nữa, anh không mua đồ ăn cho em đâu. – anh nói rồi bước ra khỏi phòng chờ cậu ở bàn ăn

Hôm nay trong anh không mấy tỉnh táo vì cả đêm anh đã thức để lo cho cậu. Cậu đã xin anh được uống một ít bia nên anh đồng ý sẵn tiện chúc cho cậu làm việc với anh thật tốt. Nhưng anh lại phải cõng cả đoạn đường để về nhà vì cậu chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Cậu đã ói khắp phòng vì bia hành và không ngừng nói sảng. Lần nữa anh nhìn cậu khóc mà chẳng thể làm được gì ngoài nhìn. Anh đã thức trông cậu đến tận sáng mới có thể chợp mắt được một lát. Nghĩ sẽ la cậu nhưng nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi của cậu anh cũng không còn muốn la làm gì nữa. Anh lặng lẽ ăn sáng cùng cậu mặc cho cậu cứ không ngừng xin lỗi về việc say xỉn của mình. Sự đau khổ của cậu làm anh muốn lục tung đất Seoul này để tìm cho được cái kẻ đã làm cậu đau nhưng anh đành bất lực vì mặt tên đó ra sao anh còn không biết – ngày hôm đó hắn đứng quay lưng với anh. Anh chạy xe chở cậu đi làm và cả quãng đường dài không nói với hắn lời nào, chỉ không ngừng ngáp miệng. Còn cậu thì chỉ lặng lẽ nhìn ra kính xe, cậu biết hôm qua anh mệt mỏi lắm. Chỉ vì cậu, chỉ vì nỗi nhớ mà cậu bắt anh phải chăm sóc mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh khiến cậu không khỏi tự trách bản thân mình

_ Anh sẽ giới thiệu em cho mọi người, hãy làm việc thật tốt. Ngoài hai người em gặp hôm qua còn có Lee Kwang Soo, họ là những người đã theo anh từ lúc anh bắt đầu với tay trắng. Họ sẽ giúp đỡ cho em – anh nói chuyện phá tan bầu không khí im lặng

_ Dae hyung! Em xin lỗi vì đã để anh mệt mỏi như vậy! – cậu nói nhỏ

_ Anh cũng mệt một chút thôi nhóc. – anh nói rồi nở nụ cười để làm dịu bớt cơn tội lỗi của cậu

Dừng xe tại nơi dành cho cấp cao, anh chỉnh lại áo rồi cùng cậu đi thẳng đến phòng làm việc. Mọi người đang chờ anh giới thiệu thư kí mới của mình sau bao năm vất vả một mình. Anh có vẻ rất hài lòng về điều này vì lần đầu tiên anh cười rất mãn nguyện khi bước vào công ty với sự ngỡ ngàng của nhân viên. Vị giám đốc đạo mạo lạnh lùng chưa bao giờ nở nụ cười vậy mà giờ đây lại rất vui vẻ. Điều ấy chỉ làm tăng thêm sức mạnh cướp đi trái tim của nhiều cô gái nhưng có lẽ thật tiếc cho họ bởi giám đốc của họ đã mất đi trái tim cho người khác mất rồi.

_ Mọi người cũng biết tôi tuyển thư kí mà đúng không? Cậu ấy tên Ha Dong Hoon, hãy cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhé – anh giới thiệu cậu cho mọi người

_ Xin chào mọi người, tôi là Ha Dong Hoon, mong mọi người giúp đỡ! – cậu cúi ngập người

_ Ôi, đáng yêu quá cơ – giọng Ji Hyo reo lên

_ Thật dễ thương mà! Nhìn cậu ấy đáng yêu như chú chim cánh cụt con vậy – một giống khác nói rồi không khí cứ xôn xao vì cậu

[Longfic] HaHyuk Couple - Đời Ta Nợ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ