Chap 13: Nhớ nhà

288 34 16
                                    

Chiyuu 's POV

Tôi không nhớ mình đã làm Thiên sứ được bao lâu, tôi cũng không nhớ nỗi những ngày tháng vô vị chỉ lẩn quẫn trên những đám mây phía sau kết giới. Khoảng thời gian ấn tượng nhất với tôi có lẽ là lần đầu tiên được giữ chức vụ, theo cách gọi sang chảnh là Thiên sứ nằm vùng, còn thẳng thắn mà nói gọi nó là con ở của hai thế giới cũng chẳng sai biệt lắm.

Một mặt chuyên nhận lệnh từ phía các Đại thiên thần, mặt khác phải cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của người trần mắt thịt. Nói thật cái chức vụ này nó rãnh hết chỗ nói, nhiều lúc tôi nghi ngờ có phải mấy ông Đại thiên thần cũng cảm thấy Thiên giới nhàm chán mà kiếm việc làm hay không? Trước là xóa kí ức để các linh hồn nhận chức Thiên thần, sau lại bắt chúng tôi nhận cái chức danh "nằm vùng" này rồi xuống trần gian hòa nhập >.<!!!

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn thích cái chức vụ con ở ấy lắm, có thể du ngoạn khắp nơi, có thể đi chơi khắp chốn, với điều kiện tiên quyết là không có nhiệm vụ, và quan trọng là có pháp lực hộ thân.

Còn giờ...

Sau một đêm toát mồ hôi hột, các bác sĩ cũng đã giúp cô gái mà ai cũng gọi là Đại tỷ đó băng bó xong vết thương. Hiển nhiên tôi cũng bị trói ở một bên ngồi đợi, trong lòng dù rất quẫn bách, rất bi ai nhưng vẫn phải cố nhịn. Ai bảo tôi giờ mất hết pháp lực chỉ là người bình thường, người bình thường hiển nhiên sẽ bị đầu gấu ức hiếp, dại cái là tôi lại đi vướng vào Đại tỷ của bọn gấu chó này. Cứ ngỡ cô ta tỉnh dậy sẽ giải thích rõ ràng, ai ngờ đâu tỉnh lại lại dùng đôi mắt ngu ngơ hỏi tôi:

_ Ai đây?

Còn có thể là ai, là cái người đã giúp cô chạy thoát bọn gấu chó khác chứ còn ai nữa.

Hiện giờ cả chân và tay tôi đều bị trói gô vào chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường, không thể làm động tác che miệng kinh hô đầy ai oán, chỉ có thể đưa gương mặt bánh bao với hai gò má phúng phính của mình lại gần cô ta, đầu óc xoay chuyển linh hoạt 180 độ, uốn lưỡi 7 lần chuẩn bị phun ra một tràng những lời lẽ hoa mĩ chửi cái kẻ mất nhân tính, qua cầu rút ván này.

_ Là tôi, tôi là...

_ Tôi là ai?

Đại tỷ gấu chó lúc này lại nhíu mày nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi đơ người, còn bọn gấu chó lại nhao nhao thác loạn, la hét ầm ỹ.

_ Đại tỷ!!!!!!!!!!!!!

_ Đại tỷ mất trí nhớ rồi!

_ Mất trí nhớ cái đầu mấy người. Bị đâm thủng bụng mà mất trí nhớ được hả?

Câu nói của tôi phút chốc đã bình định được cuộc nổi loạn. Thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ chốc lát sau, cả đám gấu chó lại lần nữa nhao nhao tranh nhau nói, tôi cũng không quên chen vào đáp lời.

_ Làm sao bây giờ?

_ Mau thả người chứ làm gì.

_ Trả thù chứ làm gì. Không thể để Đại tỷ chịu uất ức.

_ Trước đem thả người rồi hẵng đi trả thù có được không?

_ Đem bán cô ta cho khu đèn đỏ, thế nào?

[Fic] Thiên sứ rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ