Khi Chúng Ta Già...

2.1K 244 29
                                    

Chúng ta thay đổi không khí một chút nhé. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, tin hay không là còn tùy vào bạn thôi.

Ai đã sẵn sàng để nghe kể chuyện nào?

Đó là vào những ngày hè trong lành năm 2045...

Tôi có một đứa con trai rất thông minh và tốt bụng tên là ChulSoo, thằng nhóc mở hẳn một coffee shop ở giữa lòng Seoul. Hè năm đó, ChulSoo hay về và kể với tôi về vài người khách thường xuyên đến quán của nó. Những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối, về một nhóm ông lão hay đến vào lúc nó mới mở cửa, lúc nào cũng ngồi quây quần 7 người với nhau...

ChulSoo kể, các ông ấy rất đẹp lão, nhìn lại khỏe khoắn, vui tính, hay cười.

Thế các bạn có muốn nghe tiếp vài chuyện vẩn vơ mà con trai tôi kể không? Tôi tiếp tục nhé?

Nó kể rất nhiều, nhưng tôi sẽ chỉ nói về một số chuyện tôi nhớ được, gần đây thôi.

ChulSoo nhắc về một ông lão với đôi môi hơi đầy, lúm đồng tiền sâu bên má trái cứ xuất hiện mỗi khi cười. Nó cứ than phiền rằng mặc dù nó cực kì yêu quý ông ấy, nhưng ông lão Lúm Đồng Tiền cứ làm vỡ cốc của quán suốt.

_ Dạo gần đây, tóc ông ấy rụng nhiều lắm, và chuyện này trở thành đề tài bàn tán của nhóm họ suốt một tuần mẹ ạ. - ChulSoo nói trong khi vẫn cắm cúi khuấy mẻ chocolate lỏng.

"Chắc chắn là do nhuộm tóc nhiều rồi." - tôi nhủ thầm.

Ngày hôm sau, tôi đi mua một số loại thuốc, bảo ChulSoo mang đến cho ông ấy. Thằng nhóc có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mà không hỏi gì cả. Nó biết, khi nào muốn, tôi sẽ kể.
...
Một hôm, ChulSoo lại kể về việc cửa toilet của quán bị hỏng. Thấy thằng nhóc loay hoay, một ông trong nhóm đã giúp nó sửa. Nó bảo, ông ấy là cái ông trắng trắng, ốm ốm, chỉ đọc tạp chí bóng rổ và hay mang tai nghe xịn ấy.

_ Thế con sửa lại được chưa?

_ Rồi ạ. Chủ yếu là được ông Bóng Rổ giúp. Ông ấy bảo ngày trước ở kí túc xá luôn phải làm mấy chuyện này vì có một người chuyên phá vỡ đồ đạc. Con tự hỏi người đó liệu có phải ông Lúm Đồng Tiền không. - ChulSoo cười, vẩy chút nước cho cành cẩm tú cầu ngoài sân.

Tôi cũng cười. ChulSoo rất thích gọi người khác bằng những cái biệt danh kì quặc mà nó tự nghĩ ra. Đôi khi, nếu chẳng nghe câu chuyện của nó từ đầu, hẳn rất ít người hiểu được nó đang nói đến ai.
...
Một hôm khác, ChulSoo về muộn.

_ Có chuyện gì hả con?

_ Cũng không có gì đâu mẹ. Ông Mario nhờ con sau giờ làm việc đi cùng để chọn giúp quà sinh nhật cho đứa cháu trai.

Ông Mario là một người trong nhóm, đẹp trai, và rất cuồng Mario. ChulSoo đã từng kể với tôi rằng ông ấy có cả bộ sưu tập Mario. Sở thích của ông ấy là chụp ảnh từng thứ và khoe với nó.

Tôi gật gù. Nhóm họ đã thân với ChulSoo lắm rồi, vì sáng nào cũng lui tới trong hơn cả năm nay mà. ChulSoo cũng quý các ông ấy lắm.

_ Thế đã mua được gì nào? - tôi mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước cam đưa cho con.

_ Ông ấy chỉ mua toàn mấy loại thú bông dễ thương màu hồng thôi. - ChulSoo dở khóc dở cười, lắc lắc mái tóc.

[Short Imagine] [BTS] Khi Chúng Ta GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ