5- Cô nhóc "nghe không được tốt"

1.1K 108 2
                                    

Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Cũng vì vậy mà tôi không được học cùng trường với Nyan nyan, tôi phải học trường dành cho trẻ khuyết tật.

Ở trường tôi không có ai lành lặn cả, ai cũng có một trở ngại nào đó.

Nhờ thế mà chúng tôi rất đoàn kết và yêu thương nhau.

Năm nay tôi 7 tuổi rồi đó, tức là năm hai tiểu học, tôi thành senpai của mấy bé năm nhất.

Trong đám năm nhất tôi chơi thân nhất với một cô nhóc.

Cô bé đó không thể nghe tốt. Chỉ là không thể nghe tốt thôi chứ không phải là điếc nha.

Em ấy sử dụng một cái hộp nhỏ để nghe được người ta nói, nhưng em ấy không thích dùng chúng.

À quên mất, em ấy tên là Watanabe Mayu.

- Oshiriko-chan, sensei vừa đi qua có oshiri tuyệt lắm đó!

- Thật không~ mà chị có thấy đâu. Phải sờ thử mới biết được.

"Oshiriko-chan" là tên Mayu gọi tôi, tôi gọi con bé là "Oshiriri-chan". Chúng tôi là một cặp đôi nổi tiếng trong trường với cái tên "Oshiri sisters".

- Chị nói gì cơ?

- Chị nói là PHẢI SỜ MỚI BIẾT!!!

- Em đâu có điếc đâu mà chị hét vào tai em.

Ha, ừ, em không có điếc... chỉ "không nghe được tốt".

- Hai đứa làm gì ở đây mà không vào lớp?

Chết rồi là giọng của giáo viên, phải giả nai.

- Mayu-chan bị lạc... còn em, em không thấy đường để dắt Mayu-chan về lớp.

- Vậy sao? Được rồi để cô dắt em về còn Mayu-chan, ừmh... Ah, Yuki-chan, lại đây! Em dắt Mayu về lớp được không?

----------------------------------------------------------------------------

Yuki-senpai là học sinh của lớp "đặc biệt".

Nghe Yuko-chan nói là chị ấy bị bắt nạt ở trường cũ nên mới chuyển sang đây năm ngoái.

Ai lại làm vậy với một người xinh đẹp như chị ấy chứ.

Senpai đẹp lắm đó nha!

Chị ấy nhìn như công chúa vậy.

Nhưng mà chị ấy giống mấy người trong lớp "đặc biệt" không bao giờ chịu nói chuyện với ai hết á.

Mấy lần Yuko-chan nói dối về việc đi lạc thì chị ấy là người dắt tôi về, nhưng chị chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả.

- Em tên là Mayu, chị có nhớ em không?

Chị ấy nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì.

Tôi thắc mắc không biết senpai có giống chị Haruna là không biết nói không, nhưng mà lần trước senpai cũng từng nói với tôi được một câu mà.

- Kashiwagi Yuki.

Chỉ giới thiệu được mỗi cái tên rồi im luôn từ đó đến giờ.

Đã vậy mỗi lần đi cùng tôi chị ấy đứng cách tôi đúng một mét. Tôi tiến lại một bước thì chị lùi một bước.

Bộ tôi đáng ghét lắm sao?

Lấy gương ra soi tôi thấy mình cũng dễ thương dữ dội lắm mà, tóc đẹp nè, mắt long lanh nè, miệng cười tỏa nắng nè, mặt loli nè...

Tại sao lại không muốn chơi với tôi?

Càng nghĩ càng muốn khóc.

Mà tôi khóc cũng không thèm dỗ.

Yuko-chan nói "nước mắt cá sấu" có thể làm lay động mọi thứ mà, sao không phản ứng gì vậy?

Tôi khác với Yuko-chan, tôi nhìn thấy được mà.

Yuki-senpai nhất định không dỗ tôi luôn.

- ĐỪNG KHÓC NỮA!!!

Chị ấy hét lớn, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi, mà hét thế này thì sợ quá đó. Lần này khóc thật luôn.

- Tại sao chị không chịu nói chuyện với em? – càng lúc khóc càng lớn hơn – Bộ em không đủ dễ thương sao?

----------------------------------------------------------------------------

Chết rồi, lỡ hét lớn làm Mayu-chan sợ rồi...

Chị không có ghét em mà.

Mayu-chan rất dễ thương, không có đáng ghét đâu.

Chị muốn chơi với Mayu-chan

Nhưng chị sợ...

----------------------------------------------------------------------------

Đang khóc ngon lành tự dưng thấy một bàn tay chạm vào tóc, bình thường sẽ cắn người nào dám sờ vào tóc nhưng vì là Yuki-senpai thì tôi sẽ không cắn.

Miệng chị ấy mấp máy, tôi không nghe được.

Chết, quên mất là tôi không nghe được tốt, nãy giờ chị ấy nói gì cũng không nghe.

Lấy trong túi áo cái hộp nhỏ đeo vào tai.

- Đ-đừng khóc.

- Senpai không ghét Mayu chứ.

- Không ghét Mayu.

- Mayu làm bạn với Yuki-senpai được không?

- Được.

- Mayu gọi senpai la Yukirin được không?

- Được.

- Mayu thích Yukirin được không?

Không nghe sepai trả lời

Đập đập, cái máy bị hư rồi sao?

Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ