Mi đứng thẫn thờ như người mất hồn. Lúc ở trường đang học anh Huy bỗng gọi điện cho cô, anh nói muốn dành tặng cho cô một bất ngờ. Anh còn nói nếu anh Ca có gọi điện thì phải cúp máy ngay, nhất định không được nghe. Cô về nhà, nhận bồ đầm anh gửi cho, bộ đầm này cũng thật là đẹp, một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, cổ áo được khoét hình chữ V hơi sâu để lộ lấp ló đôi gò bông đào trông rất khuyến rũ. Cô nhìn mình trong gương mà đỏ hết cả mặt, định gọi điện xin phép anh Ca nhưng nhớ lại lời anh Huy nói nên thôi.
Mi bắt tắc xi đến địa điểm anh nhắn tin trong điện thoại, nhà hàng này thật là sang trọng quá đi à, ai ai cũng mặc đồ đẹp ơi là đẹp, cô thật sự rất tò mò không biết món quà mà anh Huy dành tặng cho mình là món quà gì nữa. Còn anh Ca, không biết đi chơi ở đâu mà khi nãy về nhà lại không gặp, dù sao thì cũng phải báo cô một tiếng chứ, cô rất là lo lắm ấy nhé. Còn đang suy nghĩ mông lung, Mi bắt gặp một cảnh tượng đau nhói làm cô bừng tỉnh.
Xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán, có người bất ngờ, có người tiếc nuối, còn có người làm đổ cả ly rượu vang đang cầm trên tay. Đôi trai gái gây nên sự náo loạn vẫn đứng nhìn nhau đăm đắm, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào ngoại trừ vài tia sáng bất thường trong đáy mắt.
" Em sang đây làm gì?" Lâm lạnh lùng.
Cô gái mở chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt ra để lộ những đường nét lai Tây đẹp hoàn hảo, khẽ mỉm một nụ cười buồn.
" Well, mới có mấy tháng không gặp mà anh lạnh nhạt với em vậy sao? Is that my position in your heart?"
" Magarita, chẳng phải anh đã nói với em về chuyện đó rồi sao, chúng ta là anh em, anh không thể chấp nhận em yêu anh được, vả lại anh cũng đã yêu một cô gái khác rồi, em..."
Lâm dừng giữa chừng câu nói vì cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của Maga, cô khẽ hắng giọng rồi quay sang các vị quan khách, nói to bằng chất giọng tiếng việt ngọng nghịu.
" Xin chào mọi người, tôi là người yêu của anh Lâm"
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng nói ồ đầy kinh ngạc, lẫn trong đó còn có cả những tiếng hét chói tai. Lâm tức giận nắm tay Maga lôi đi, mắt anh bỗng sáng lên khi lướt qua người con gái quen thuộc, nhưng nhanh chóng gương mặt lại trở nên đầy lạnh lùng.
Huy chạy tới, gương mặt nàng chỉ được diễn tả bằng một từ - SỐC, đó không phải là cô vũ công kiêm diễn viên mà nàng thuê, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
" Mi cưng, tại sao lại? Chẳng phải cưng là vợ sao?Tại sao sếp Lâm lại hôn cô gái đó, mọi chuyện là thế nào?"
Mi khuỵ xuống, Huy vội vàng chạy lại đỡ cô lên.
" Anh Huy, đưa em...về nhà" cô nói giọng yếu ớt.
Huy gật đầu, nàng không hỏi nữa, nhẹ nhàng dìu cô lên xe rồi rồ ga chạy đi.
....
" Nói, tại sao em lại làm vậy? HẢ" Lâm tức giận ném cô nàng xuống bãi cỏ.
Cô đứng lên, trên môi là một nụ cười đầy đau đớn.
" Anh Lâm, please, làm ơn cho em thêm cơ hội đi, anh muốn em như thế nào em cũng đồng ý hết. Miễn sao anh cho em yêu anh là được"
" Maga, anh đã nói rồi, chúng ta là anh em, làm như vậy là trái với luân thường đạo lí"
" Anh em thì đã sao chứ, anh thừa biết em đâu phải là con ruột của mẹ em, em chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém. Bà ta chỉ có mỗi chị Trâm Anh là con thôi, anh hiểu chưa?"
" Em không được nói như vậy, bác Hai rất thương em"
" Thương là sao, là cho ăn đủ ba bữa mỗi ngày, là quăng cho một cọc tiền, là cho một đứa ngủ chung, yêu thương kể chuyện cho nó mỗi đêm. Còn đứa kia thì quăng một xó trên căn phòng rộng lớn? Anh Lâm, từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi anh là thương em thôi, em xin anh, đừng bỏ em, đừng bắt em về Mĩ nữa mà, cho em được ở đây chăm sóc, lo lắng cho anh"
Cô nhào tới ôm chầm lấy Lâm, anh mạnh bạo xô cô ra.
" MAGA, EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI"
Lâm định móc điện thoại ra gọi thì nghe được một giọng cười ha hả.
" Anh Lâm, sau bao nhiêu năm, anh vẫn thật là dễ bị lừa" Cô đứng lên, quệt những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má.
" Maga, em bị sao vậy?"
" Anh tưởng em còn nhỏ sao? Em đã hiểu hết rồi anh, hiểu từ rất lâu rồi"
" Vậy sao khi nãy em..."
" Bởi vậy em mới nói là anh vẫn còn ngây thơ lắm" Maga ngoắc tay ra hiệu, từ trong đám đông một cậu trai trẻ đẹp trai đi tới, hai người trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp thắm thiết dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Lâm
" Đây là Tommy, bạn trai của em"
" Không thể nào"
" Tại sao lại không thể chứ? Anh nghĩ em còn yêu anh sao, anh bị giờ lỗi mốt, qua gu của em từ lâu lắm rồi"
" Thật chứ?"
" Không tin thì anh cứ hỏi anh ấy"
" Hello, Im Lâm? How long have you and Maga been dating?"
" For 2 months already, she is a cute girl. I cant wait to marry her"
" Oh sweat heart..."
Hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng ấm, Lâm nhìn đôi trai gái trẻ, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Thế nào? Tin em chưa?"
" Tin rồi, làm anh sợ hết hồn, thế cô nương về đây làm chi vậy?"
" Em và anh ấy đi tuần trăng mật"
" Hai đứa cưới nhau rồi à?"
" Chưa, đi hâm nóng tình cảm thôi mà anh. Thế bạn gái anh đâu, em nghe anh kể dữ lắm mà"
Lâm khẽ giật mình, nhớ lại hình ảnh cô đứng thờ thẫn khi nãy, trong lòng xót xa.
" Để lần sau đi, thôi anh đi trước, hai đứa ở lại vui vẻ. Khi nào rảnh thì sang nhà anh chơi"
" Okay brother" Maga nháy mắt tinh nghịch.
Đôi trai gái mới vài giây trước tình tứ là thế, vậy mà khi bóng lưng ai đó khuất dần đi, lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cô gái móc từ trong túi ra sấp tiền đô mới cưng, đưa cho chàng trai.
" Cầm lấy"
" Cảm ơn chị hai"
" Nhớ đừng để lộ chuyện này ra"
" Dạ vâng, em sẽ cẩn thận"
Chàng trai trẻ đút sấp tiền vào túi rồi lại gia nhập bữa tiệc, Maga đứng đó, mặt lạnh như băng.
" There is a long distance between sheep and wolf, didnt you know that darling?"