CHAP 1 : THAY ĐỔI - BẮT ĐẦU

331 6 0
                                    

6h AM

Trời dịu thật. Sáng Sài Gòn quả là đẹp. Cái sáng nhẹ nhàng của ngày đầu tháng 8. Hôm nay tôi bắt đầu một công việc mới.

Tôi là ai ư??? Đơn giản lắm, tóc ngắn, màu vàng khói, kính cận, nhỏ con, quần jean áo thun và sneaker, một Kim Ngưu khác người chút chút, một cô gái ngoài cứng như sắt đá che đậy cái cõi lòng yếu đuối, mà nói trắng ra là thuộc dạng tưng tửng đến mức chưa thèm ai rước đi.

À mà không hẳn là ế, tôi cũng có người yêu thương. Anh ấy tên là... Sài Gòn.

Tôi biết anh ấy từ khi lọt lòng nhưng chỉ thật sự gọi là "...để ý..." khi tôi bước đến cái tuổi 18 đầy mơ mộng. Anh ấy là người con trai duy nhất chưa bao giờ phàn nàn về vẻ ngoài thiếu nữ tính của tôi. Mỗi khi có ai cất lời xấu xí về tôi, anh chỉ cười – nụ cười không thấy mắt như nhân vật trong truyện manga "em lo chi cho mệt. Em thoải mái em sẽ đẹp". Điều đó khiến tôi luôn mặc định rằng "Không việc gì phải lo, cứ thoải mái là chính mình." Tôi cũng mặc định luôn một điều chưa từng ai công nhận - Anh là của tôi.

Quay lại với thực tế, tôi vừa khoác lên mình một bộ cánh mới mà từ trước đến nay tôi hiếm khi mặc. Cũng chẳng phải đầm công chúa hay váy xòe bánh bèo, đơn giả chỉ là một cái skort màu xám ghi đi với một chiếc áo sơ mi đen, tay ngắn, vải hơi rũ cùng đôi giày cao gót 7 phân. Đây quả là một cuộc cách mạng lớn về thời trang trong suy nghĩ của tôi. Đứng trước gương, tôi nhìn mình một lúc lâu rồi tự bật cười "Cũng không đến nỗi nào. Mấy đứa ranh kia nhìn mình chắc không nhận ra quá!". Hôm nay, tôi chính thức trở thành trợ lý cho anh ấy, chính thức đi làm, chính thức bước ra đời. Tuy đã từng hàng trăm lần đứng trước lớp học tại gia nói với hơn chục học trò của mình rằng "Các bạn phải tự tin lên, năng động lên mới có được thành công" Thế mà giờ đây khi đứng trước cánh cửa của cuộc đời, tôi lại đang run lên vì sợ.

Bất chợt, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ anh ấy "Cô trợ lý chuẩn bị xong chưa? 30 phút nữa "giám xúi" qua rước nhe. P/s hôm nay "ấy" trông thế nào nhỉ?" Đọc xong tin nhắn, con ma lo sợ trong lòng như vừa bị thiên thần tặng cho 1 nhát bay mất tiêu. Tủm tỉm cười trả lời tin nhắn "Báo cáo "giám xúi", đồng chí trợ lý đã xong từ lâu và đang đợi "giám xúi" P/s: ấy nào vậy nhỉ? Pp/s: Hôm nay "ấy ấy" chắc bảnh lắm nhỉ!!" Chưa đây 2 phút điện thoại lại sáng lên "Giỏi. Làm tốt sẽ có thưởng P/s: <3 <3 <3" Mắt tôi chỉ dán vào 3 kí tự cuối của tin nhắn. Nhìn lại mình một lần nữa, thêm chút son đỏ đỏ, ngắm nghía lại mái tóc vàng nổi bật của mình rồi tôi cất bước xuống nhà. Papa đang ngồi xem tin tức buổi sáng vừa nhìn thấy tôi xuống liền tắt vội TV:

- Đấy! Ai dám bảo con gái ba không xinh, không nữ tính. Thế cho thiên hạ nó biết con gái ba xinh đến thế nào

Mẹ tôi nghe thế liền từ dưới bếp cũng chạy vội lên:

- Phải thế chứ! Con gái của mẹ mà. Mà con đi tự chạy xe lên công ty hả? Mấy giờ con về thế?

Vừa tìm bịch khăn giấy bỏ vào giỏ, tôi vừa trả lời mẹ:

- Hihi anh Gấu đến đón con đi mẹ ơi. Chắc khoảng 6h con tan thì 7h về đến nhà.

Mẹ tôi chau mày nói:

SÀI GÒN - ĐẾN RỒI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ