Ai đã trở lại và đồi ba... à nhầm lợi hại hơn xưa. Chap nì Ai gửi tặng sshirayuki như đã hứa.... Mong mọi người ủng hộ và vote cho Ai nha nha!...... Arigatou mina-san
~~~~~~~~~~~~~ ^ 3^ ~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe đưa Airi đến biệt thự nhà Daiouji. Khoảng 10' sau, xe dừng lại trước cổng 1 toà nhà rộng lớn với phong cách sang trọng vừa cổ điển vừa pha chút hiện đại. Nó bước xuống, mặt u ám, kéo theo vali rồi lê bước vào trong. Ấy thế mà khi cánh cửa bật mở, bước vào là nó, vâng là nó nhưng với khuôn mặt tươi tắn tràn trề sức sống , nở nụ cười dễ thương.
-Chào bác, chào dì ạ! _ Nó lễ phép.
-Airi, ôi lâu lắm rồi mới gặp cháu, lớn ghê! Cháu thế nào? Khoẻ không? ...... Bla...bla _ Người dì quý hoá chào đón nó bằng 1 tá câu hỏi+cảm thán :v
Nó nghe mà tí té xỉu, nhiều thế có tới 100 Airi cũng chẳng trả lời hết được, chắc tối nay nó gói gém đồ chuyển qua bệnh viện ở quá. May có bác trai lên tiếng:
-STOP, nó vừa về còn mệt mà bà tra tấn nó còn hơn cảnh sát tra khảo nữa thì tối nay tôi với bà vào viện trông cháu cấp cứu đấy.
- Ôi phải rồi, xin lỗi cháu, tại lâu không gặp nhớ quá nên mới vậy, thôi giờ cháu lên phòng nghỉ đi. Sora-kun, đưa em lên phong với hướng dẫn em một số thứ cần thiết đi con, nhà mình mới chuyển đến đây nên bây giờ Airi mới đến lần đầu mà. ( Nếu mọi người thắc mắc thì thật ra nhà Daiouji mới mua và chuyển đến đây được 3 tuần thôi nên Airi vẫn chưa được qua chơi lần nào trước đó )
Và giờ thì có lẽ mọi người đã bắt đầu hiểu tại sao Airi lại sợ người dì "thần thánh" của nó tới vậy.Vốn dì nó không có con gái nên từ bé đã xem nó như con và quý nó kinh lên được ý. Khổ nỗi được quý quá cũng là cái khổ, cứ mỗi lần gặp nó là y như rằng hỏi nó 1 lèo mấy nghìn câu mà chả quan tâm nó có trả lời không rồi lại lôi nó đi hết chỗ này đến chỗ khác hại ai đó quay như chong chóng. Lần nào tạm biệt dì là mắt nó cũng hình xoắn ốc, đầu óc quay mòng mòng.
Quay về với hiện tại, sau khi nghe mẹ bảo thì ai đó đang ngồi nghe headphone lẳng lặng đứng dậy đi lướt qua Airi, ám chỉ bảo nó đi theo. Và vâng, đó chính là Sora-kun, anh họ nó. Nó vội vàng túm lấy cái vali mà chạy theo. Vừa gọi, vừa lẩm bẩm:
-ĐỢI VỚI! Con trai gì mà thấy người ta xách cái vali vậy mà không thèm giúp, lại còn khoe chân dài hay sao mà đi nhanh như đà điểu, ai mà đuổi kị..........
"BỤP", "RẦM"
Chưa kịp nói hết câu thì nó đâm uỳnh vào lưng ai đó, vậy là cả người cả vali đều lăn quay xuống cầu thang như diễn viên nhào lộn.
-Uida_ Nó rên _ Khùng hả mà tự nhiên khựng lại.
-Sao vậy Airi ?_ Tiếng dì nó vọng lên.
-Không có gì đâu ạ _ Nó đáp. Tươi cười trở lại dù mông nhờ cú tiếp đất "nhẹ nhàng" mà đau ê ẩm.
Ai đó chứng kiến và đồng thời là tác nhân gây ra toàn bộ sự việc thì nhếch mép cười rồi bơ nó đi tiếp như chưa biết gì. Cô main nhỏ đáng thương số nhọ chưa hoàn hồn sau màn xiếc "huyền thoại" lại phải tức tốc ôm cái vali mà theo. "Tôi chắc chắn sẽ giết anh 1 ngày ko xa, ahhhhhhh!" _ Nó thở hồng hộc chạy theo, nội tâm gào thét dữ dội. Nó phải nhịn vì nó biết căn nhà lớn vậy mà ko có người chỉ đường thì khác gì mê cung.
-Đến rồi _ Hắn nói cộc lốc.
-Cảm ơn nha _ Nó vừa nói vừa cười thật tươi nhưng khoé môi thì hơi giật giật, sức chịu đựng dường như đã sắp tới giới hạn rồi ạ, nếu còn phải nhìn mắt hắn ta nữa, chắc sẽ bỏ hết cái vỏ bọc thục nữ mà bộc phát thú tính nhào qua giết người quá.
Vậy mà hắn thậm chí còn trả thèm nghe, quay người đi luôn sang phòng mình phía đối diện, đóng cửa cái ruỳnh. Nó "được" bơ đẹp thì toả ra sát khí đằng đằng nhưng vẫn bình tĩnh xách vali vào phòng, đóng cửa thật chặt rồi hít một hơi thật sâu và.......
-TÔI NGUYỀN RỦA ANH TÊN CH* DAIOUJI SORAAAAAAAA........
Nó hét lên khủng khiếp tới nỗi làm mấy cái cốc thuỷ tinh trong phòng vỡ tan tành. May mà phòng cách âm ko chắc có án mạng xảy ra rồi.
Sau đó, nó VSCN rồi đi ngủ, vừa nắm vừa chửi rủa ai đó suốt đêm, làm hắn hắt xì liên tục không ngủ nổi.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, bước ra từ 2 căn phòng ( phòng của những ai thì biết rồi đấy ) là hai con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng, còn lí do thì mọi người đều hiểu, một bên nằm chửi cả đêm, bên còn lại bị hành hạ bởi những cơn hắt xì liên tục cho tới sáng. Haizzz......... có cần tới vậy ko.
Ngày chủ nhật đó cũng chẳng phải ngày tốt đẹp gì với nó ( Ai quên nói vì hôm nhập học là thứ 7 nên hôm sau đó - tức ngày đầu tiên sau khi đến nhà Daiouji là chủ nhật ), nó vừa ăn sáng xong là bị dì nó lôi đến trung tâm mua sắm. Hại ai kia cả ngày bị kéo đi tứ phía, quay cuồng như chong chóng tới tối. Khi vác được cái thân về nhà cùng một tá đồ lỉnh kỉnh, nó "bò" lên phòng rồi nằm "bất tỉnh nhân sự", bỏ luôn bữa tối.
Địa ngục của nó, chính là đây!
~~~~~~~~~~~ End chương ~~~~~~~~~~
Vậy là xong chương 3, đồng hành với Ai vẫn là bấm bấm điện thoại. Chương sau Ai sẽ tặng cho bạn nào comment đầu tiên nha. Mong mọi người ủng hộ và vote cho Ai nhé.... Arigartou ^^.........
Kí tên: Aisu- chan<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma to Ouji
RomansNó dẫu có xinh đẹp hay tài giỏi thế nào cũng vẫn là con nuôi. Dù gia đình Shinohara có yêu thương nó cỡ nào thì trong mắt bạn bè nhìn nó cũng chỉ toàn ganh ghét đố kị và coi thường. Đối mặt với nhận thức ấy ngay khi mới 6 tuổi, nó căn bản hiểu rõ cá...