Chap 3: Anh ở chung phòng với tôi???

399 18 0
                                    

Thông báo: Từ chap này về sau, mình sẽ gọi lộn xộn những cái tên với nhau cho phù hợp với mọi tình huống có trong truyện. Những gì mình muốn nói đã nói hết. Chúc các bạn đọc truyẹn vui vẻ và nhớ góp ý để truyện được hoàng thỉẹn hơn. Cảm ơn mọi người *cuối đầu*
-----------------------------------
Vương Nguyên và Chí Hoành lại chỗ cô Hương để nhạn chìa khóa phòng của mình. Vương Nguyên phòng 502, còn Chí Hoành thì 503, hai phong đối diện với nhau tại tầng 2 của KTX. Sự trùng hợp này cũng là do sự sắo xếp của Thiên Thiên vì Thiên Thiên đã thích Chí Hoành từ làm gặp đầu tiên rồi (Thiên ơi, cậu bắt cá hay lắm).

Nguyên và Hoành sau khi nhận chìa khóa phòng mình thì cùng nhau đi lên. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng không kạ gì với đường đi ở đây và cũng không lạ gì đối với cái phòng đã gắn bó với mình khoảng thời gian khá lâu. Sau khi chia tay, hai người ai về phòng người ấy. Vương Nguyên mở cữa vào thì mùi bạc hà song vào mũi cậu. Cậu cũng không để tám người đó là ai mà quăng cặp xuống, đi vòng vòng căn phòng rồi nằm dài trên gường mà ngủ một giấc. Sau khi cậu ngữ một lúc thì trong phong tắm, một chàng trai hảo soái, thán hình cao gáo bước ra khoác trên mình cái áo sơ mi màu trắng với cái quần dài màu đen trông rất đẹp. Khuôn mặt ướt đẩm do tóc chưa lau khô chảy xuống.

Anh đi lại chiếc gường có một thiên thần đang cuốn trong cái chăn trắng mà ngủ ngon lành. Anh tiến gần hơn, đặt tay lên khuôn mặt trắng hồng kia, thàm nghĩ: "Khi ngủ trông cậu ta cũng rất dể thương" nói rồu anh ngồi dậy đi ra khỏi KTX.

Lia camera qua phòng Chí Hoành nào:

Sau khi chia tay với Vương Nguyên cậu thoải mái đi vào phòng mà không để ý gì đến phía bên sofa có một người đang nhìn cậu chầm chầm. Sau khi cậu từ phòng tắm đi ra, lại sofa ngồi thì thấy sự hiện diện của Thiên Tỉ, cậu hết hồn:

- Thiên Tỉ cậu làm gì ở đây thế. Chí Hiành hỏi với đôi mắt ngạc nhiên trông cực kỳ đáng yêu.
- Thì phòng tớ ở đây, thì tớ vào ở thôi. Thiên Tỉ vừa cười vừa trả lời.
- Ý cậu là phòng 503. Chí Hoành vẫn không tin được vào mắt mình hỏi lại một câu hết sức ngớ ngẩn. (Công nhận cậu rất tỉnh đó Hoành ơy)
- Ukm. Thiên Tỉ trả lời bằng giọng rất chắc chắn.
- Cậu ngạc nhiên lắm à. Thiên Tỉ hỏi mà đưa mặt mình gần, rất gần mặt Chí Hoành làm hai má Chí Hoành đỏ lên như cà chua sắp rớt.
- Tất nhiên là ngạc nhiên rồi. Chí Hoành vừa nói vừa đẩy mặt Thiên Tỉ ra.

Sau một hồi hỏi và đáp của cặp đôi XiHonh thì hai người cùng nhau xem TV đến chiều
-------------------------
KTX: 15-35'
Lúc này Vương Nguyên đã tỉnh say một giấc ngủ khá dài. Cậu lại tủ quần áo lấy cho mình bộ đồ vừa mắt rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc Vương Nguyên đang tắm thì Tuấn Khải đã về. Anh đi lại sofa ngồi xuống, mở TV lên xem, Vương Nguyên nghe tiếng động thì biết người ở chung phòng với mình đã về. Tắm xong cậu bước ra phòng tắm trên đầu tóc vẩn còn ướt nước từ trên tóc chảy xuống khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Vương Nguyên thấy chàng trai chung phòng với mình có chút quen quen nên cũng chào hỏi tử tế:

- Chào- Vương Nguyên chào.
-.....- im lặng mà quay mặt lại.
- Là....a.n..h- Vương Nguyên không tin vào mắt mình giọng nói lắp bắp.
- Là tôi thì sau- Tuấn Khải vừa nói vừa đi lại.
-......- không trả lời.
- Không trả lời được à- Tuấn Khải gé khuôn mặt của mình vào mặt Vương Nguyên 4cm- 3cm- 2cm....
- Sau là sau- Vương Nguyên mới hoàng lại hồn, trả lời một câu không dính đâu vô đâu.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười một cái, đi chỗ khác nóu vọng lại một câu: " trông cậu rất dể thương". Vương Nguyên nghe mà mắc 10 phút mới tiêu hóa được câu nói của Tuấn Khải.

"Cái gì mà nhìn mình thấy dể thương. Cái tên mặt lạnh đó mà cũng biết khen người khác nữa sau". Nguyên pos'v.

Sau một hòi suy nghĩ Vương Nguyên quyết định rũ Chí Hoành đi ăn kem cho quên hết mọi chuyện. Nhưng ai ngờ bên phòng Chí Hoành bây giờ tim hồng bay phất phớ. Đang lãng mạng:
- Đồ Nhị Hoành kia, mau lên tớ mời cậu đi ăn kem. Vương Nguyên vỗ cữa muốn gãy cả tay.
- Được. Được. Tỡ tớ một tí. Noiz rồi Chí Hoành thầm cảm ơn Vương Nguyên đã cứu cậu ra khỏi cái thế giới khùng điên kia.

Về phần Thiên Tỉ thì đầu đã bốc khói. Vì sau thì mọi người cũng biết rồi. Đang tới khúc Thiên Tỉ mơ ước nhất thì Vương Nguyên xuất hiện pha hỏn tất cả công sức của Thiên Tỉ bỏ ra.

Thiên Tỉ suy nghĩ xong thì cũng là kúc quay qua không thấy Chí Hoành đâu. Vậy là Thiên Thiên nhà ta nuốt cục tức lại vào bụng trong lòng thầm nghĩ cách hỏi tội Chí Hoành....
-------------------
End chap 3.

Nguyên Tử! Anh Muốn Có Tiểu Bảo Bảo!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ