" Hừm, ..cậu quả nhiên là giống hoàng tử"
Cậu con trai đeo kính cận, nhìn chằm chằm vào Linh thốt lên.
Linh mỉm cười, nụ cười chết người:
" Tớ cũng rất muốn được gọi là hoàng tử đấy"
Wow....
Cả đám con gái ngây ra.
Hắn lùi lại, ghi ghi, chép chép rất hăng say. Lâu lại lại gật gù cái gì đó.
" Cậu đang làm gì vậy?"
Linh nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của hắn.
" Phác họa nhân vật"- hắn nói
" Nhân vật gì? "
" shoujo manga"
Linh ồ lên, nó săm soi kĩ lưỡng:
" Vậy đây là nam chính, hừm"
Hắn đẩy gọng chính :
" Nam phụ"
Linh quay lại, vuốt tóc, nở một nụ cười chết người:
" tớ nghĩ đáng lẽ phải là nam chính chứ! "
Hắn ngẩn tò te, mắt kiếng bỗng lóa lên, đột nhiên gật đầu đồng tình:
"..nam chính "
******
Két...
Linh phanh gấp xe lại:" bạn tác giả, về không? "
Anh chàng tác giả đang hý hoáy ghi ghi chép chép, dừng bút và ngước lên. Trong tíc tắc cái đầu gật lia lịa, chân bước về phía Linh.
Từ phía xa, làn khói mỏng đang di chuyển.
Một đám bạn gái nhanh chóng nhảy ra, la hét um sùm, kéo anh tác giả lùi lại khoảng 10 mét, tạo nên hình parabon tuyệt đẹp, đáp gọn xuống đất. Chính xác là hơn 10s để cho chiếc xe tan bành mây khói, bánh xe ra bánh xe, yên xe ra yên xe, bộ phận nào ra bộ phận ấy. Còn Linh, 37 kế, chạy là thượng sách.
****
Có ai đó nói : " nhìn bề ngoài, đoán bên trong thật là hạ sách ". Và ai nói thì tôi không biết.******
Từ hôm ấy, anh chàng tác giả hay lui qua lại lớp Linh, mỗi lần chàng ' bốn mắt ' này qua, bọn con gái xếp thành dãy. Miệng đứa nào đứa nấy khè ra lửa, mắt thì bắn laze, cũng may bốn mắt, không chắc mắt không còn. Lớp toàn gái xinh, mà ngắm cũng không dám ngắm.Bỗng.. ở cửa thập thò ra một gương mặt, trắng trẻo, xinh đẹp, đôi môi hình trái tim, lông mày cong, mỏng. Đôi mắt long lanh ấy chớp chớp.
Cậu tác giả phóng tầm mắt, xác định mục tiêu, góc 11h, hướng đông. Cậu đứng phắt dậy, chân sẵn sàng, thẳng góc 90°, bên trái quay. Xác định mục tiêu xong, 123... bắn.. thân qua đó.
Mặc dù thao tác có lẽ nhanh gọn lẹ, nhưng thời gian qua góc 11h đó chắc phải gần 6 phút. Người ở góc 11h chắc phải rất kiên nhẫn.
Anh tác giả mắt nhìn chằm chằm vào con người đó, tia lên tia xuống, người kia e thẹn bất giác đỏ mặt. Cậu họa sĩ hít một hơi dài, chuẩn bị cho phát biểu mang tính lịch sử. Cả lớp im lặng, nín thở, chim ngoài cửa sổ ngừng kêu, chó sau trường ngừng sủa, lạc đà trong sa mạc ngừng đi để lắng nghe.
" cậu là nữ chính của tớ "
Rầm... rầm.. rầm
Người nghẹt thở mà ngã lăn, chim lăn đùng, chó lăn quay, đà lạt lăn đi đâu. Mặc dù nghe câu nói ấy có chút không khí là lãng mạng, nhưng mà...
Cái con người ở góc 11h ấy, cái người mà hay e thẹn đỏ mặt ấy, người ta, là con trai ....
****
Người ta nói : tin tốt lan chậm, tin xấu lan nhanh.***
Từ khoảng thời gian từ lúc đó, lúc mà cả thế giới ngừng quay đó, vỏn vẹn 1h đồng hồ, mà đến cô lao công cũng biết, trong trường có một đứa con trai đẹp gái đến vậy...***
_ tôi là cô lao công đây... hm. . tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái đẹp trai
Humorcâu chuyện kể về một đứa con gái đẹp trai. vô vàn hiểu lầm, nhưng lại chứng tỏ rằng hotboy chính là ẻm :")