Tác giả : SUNQING
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, 1x1, HE.
PS : Đây là bộ oneshot tiếp nối với bộ "Anh...nói yêu em đi!". Hy vọng mn thích nó~
" Mọi người xin hãy chờ ở ngoài này." Một cô y tá đã hướng mắt đến tôi và nói, sau đó thì vội vàng chạy vào bên trong phòng cấp cứu.
Cả người tôi lúc này vẫn còn bận bộ đồ chú rễ, tay dính không ít chất lỏng màu đỏ thẫm, cả trên người cũng bị vấy một ít. Tôi thẫn thờ đi đến băng ghế ở hành lang, ngồi xuống.
Bên cạnh, giọng nói của Thảo Phương dội đến, tôi lại chỉ nghe được vài tiếng ong ong khó chịu. Đoạn, cô bé vỗ vai tôi, nhẹ giọng trấn an:
" Lạc Kỳ không sao đâu, anh đừng lo quá!"
Nói rồi cô bé cùng với cậu bạn thân của mình ngồi xuống cùng tôi. Lúc nãy, chỉ cách đây hơn nửa tiếng, lễ kết hôn của tôi đang diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi...một tai nạn xảy đến.
Mà người xảy ra tai nạn lại chính là người quan trọng với tôi nhất. Con người đó, từ lâu đã vô tình trở nên một thứ không thể thiếu đối với tôi.
Nhớ năm đó, người con trai ấy đã lấy hết bao nhiêu can đảm để mà tỏ tình với tôi, bày tỏ tình cảm trớ trêu đó với tôi. Ngồi cách em ấy cả một không gian, hai đứa hai chiếc laptop, nhìn những dòng chứ kia mà tôi cảm thấy đau lòng.
Tôi không biết được em đã cố gắng thế nào mới có thể nói ra những lời đó, tôi chỉ biết khoảnh khắc ấy, tôi đã làm tổn thương người mà tôi yêu nhất.
Sau khi ra trường, học lên đại học, tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với Lạc Kỳ. Mãi đến sau này, khi tôi có công việc ổn định và một cô người yêu mà gia đình sắp đặt, tôi đã gặp lại người con trai đó.
Càng lớn, Lạc Kỳ càng thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong. Em ấy nhờ vào vóc dáng mảnh khảnh cùng tài ăn nói của mình mà mau chóng trở thành một người mẫu ảnh. Tôi một lần vô tình đi đến quầy bán báo, thấy được tạp chí có in hình Lạc Kỳ trên đó và đã mua về.
Tôi mua về và cất ở một chỗ rất bí mật, chỉ một mình tôi biết mà thôi. Coi như hành động ấy chứng tỏ rằng, tôi chỉ muốn Lạc Kỳ thuộc về mình tôi mà thôi.
Tai nạn đó xảy đến quá nhanh, đến mức tôi chưa kịp nhận thức gì thì Lạc Kỳ đã ngất xỉu ngay trong vòng tay của tôi. Câu nói cuối cùng mà em ấy nói là muốn nghe câu anh yêu em.
Đúng vậy, em ấy đã bảo rằng tôi hãy nói yêu em ấy đi, thế mà...thằng khốn như tôi lại vẫn không thể nói được.
Nếu như lần này, Lạc Kỳ có thể qua khỏi, tôi chắc chắn sẽ nói với em ấy rằng, tôi muốn em ấy, tôi yêu em ấy. Chắc chắn là vậy.
Thế nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi, rõ ràng ông ấy đã không cho tôi cơ hội để sửa sai.
Đồng hồ lặng lẽ trôi qua gần hai tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hơi lạnh từ bên trong phả đến khiến tôi rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tình Trai - Oneshot| Yêu Lại Từ Đầu
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Phần hai của " Anh...Nói yêu em đi!"