Chap 1
Một ngày của tháng 8, tiết trời cứ sau vài giờ đồng hồ thì lại thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi theo luôn..Infinite ngắm cảnh trên đường dọn đến nhà mới, chuyện chuyển nhà cũng kg phải lạ đối với thần tượng, vì tránh những rắc rối nảy sinh thôi mà..
- Lại chuyển nhà, năm nay tớ kg nhớ đã chuyển mấy lần rồi nữa - Dongwoo càu nhàu kg thôi
- Cũng đâu phải thời chiến tranh, làm như căn cứ bí mật kg bằng, chuyển tới chuyển lui cuối cùng cũng bị tìm ra thôi, fan cũng đâu làm gì quá đáng đâu - Woohyun cũng bức xúc kg kém
- Ai bảo chúng ta nổi tiếng quá làm gì? đành chịu - Sungjong vô tư lự
- Dù sao thì hàng xóm cũ kg có ai xinh hết, đến nơi khác cũng tốt - Sungyeol khoe hết răng của mình,phởn quá mức rồi nha
- Cậu nói chuyện với họ được mấy lần? - Hoya cho nguyên gáo nước lạnh vào mặt
- Thời gian ngủ còn kg có, lấy đâu ra thời gian nói chuyện chứ? - Sunggyu cười trêu chọc
Vâng, người nảy giờ kg góp mặt trong cuộc nói chuyện này chính là nhân vật chính của chúng ta, L vì bận lịch trình riêng nên sẽ đến nơi ở sau các thành viên, nổi tiếng nhất nên bận rộn nhất mà..
Ở một nơi khác, T6 đã đến ngôi nhà mới của mình và đang quan sát xung quanh..
- Lúc trước ở chung thì bắt ra ở riêng, đến khi quen ở riêng rồi thì lại bắt về ở chung, CEO muốn đùa chúng ta hay sao vậy? - Soyeon vừa xem nhà vừa mắng mỏ kg thương tiếc
- Nơi này cũng ổn đấy, nhưng kg biết an ninh có tốt kg? - Eunjung cứ như xem nhà cưới kg bằng
- Chổ cao cấp thế này, lí nào lại kg tốt? - Boram nằm dài nhai bánh, suốt ngày chỉ biết có ăn
- Mình chia phòng thế nào đây? - Hyomin hỏi
- Như cũ đi - Boss lên tiếng, ai dám ý kiến gì nữa
- Để em nhắn tin cho Jiyeon, kg biết giờ này con bé ghi hình xong chưa nữa? - Hyomin vừa ôm đồ vừa lúi húi bắm điện thoại
- Unnie lại đây, phải chụp rồi SNS chứ? - Soyeon kéo Qri và Boram lại gần
Kết thúc quay quảng cáo ngày hôm nay, Jiyeon hớn hở lên xe và nhà mới thẳng tiến, thôi cứ gọi là Dorm cho tiện..
Bước xuống và vào trong với tâm trạng cực tốt, xem nào Hyomin unnie nói là tầng mấy nhỉ? Nó kiểm tra lại tin nhắn đã nhận, ngước mắt lên thì cửa thang máy đang chậm dần đều đóng lại rồi..
- Khoan đã, đợi tôi với - nó gọi với theo mà chân vẫn chạy, ai đó trong thang máy có điếc hay kg mà sao kg bấm nút chờ nó vậy chứ?
Sau khi vận dụng tất cả tốc độ của mình, nó bắt kịp và thở hì hộc, ngay lập tức giải tỏa bức xúc của mình..
- Anh kg nghe tôi gọi sao? sao anh còn đóng cửa? - làm nó chạy muốn chết luôn hà
- Tôi làm sao? đây là cửa tự động mà - ung dung đáp
- Thì anh cũng phải ấn nút đợi tôi chứ? anh kg thấy.. - đột ngột nhìn thẳng mặt nhau,ơ hóa ra là người quen mà