Chương 4: Khúc nhạc violin ngọt ngào

276 30 13
                                    

Chương này mình tặng Ayano_Yuki vì đã tem đầu trong chương trước nha. Mong mọi người đọc và vote cho Ai nhé....... ^ 3^ .......

~~~~~~~~~~~~~ ^_^ ~~~~~~~~~~~~

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, buông trên khuôn mặt cô gái 16 tuổi xinh đẹp.

"Yoyo! Let's go! Yoyo!"

Tiếng báo thức cất lên xoá tan khung cảnh yên tĩnh, mất hết cả khung cảnh thơ mộng đang ngự trị xung quanh căn phòng ấm áp.

"Bụp", nó với tay ra tắt báo thức _ Sáu rưỡi rồi à, oáp! _ Mắt mũi lèm bèm nhỏm dậy lảo đảo vào VSCN. 15' sau, nó trở ra, mặc trên người bộ đồng phục gọn gàng, đi xuống nhà ăn sáng.

-Tiểu thư Airi dậy sớm vậy à, ra ăn sáng đi cô _ Bà quản gia nói với nó.

-Cháu cảm ơn ạ, mà bà không cần gọi cháu là tiểu thư đâu, cứ gọi Airi cũng được mà _ Nó cười đáp _ Ủa, bác và dì đâu rồi ạ?

-Hôm nay có việc gấp nên ông bà chủ đi từ sáu rưỡi rồi.

-Vậy ạ, cháu cảm ơn bà, bà cứ đi làm việc đi ạ, cháu tự lo được mà _ Nói rồi nó ngồi vào bàn ăn sáng.

Sở dĩ hôm nay nó dậy sớm vì đó là ngày khai giảng chứ không chắc mơ đi mà trước 7h sáng đã xuất hiện thế này. Đang ăn ngon lành thì thấy ai đó cũng mặc đồng phục đi xuống, mặt nó tối sầm lại, tống vội bữa sáng vào bụng làm sao để tránh được cái mặt kia càng nhanh càng tốt.

Nó ăn xong là tròn 7h, nó lấy điện thoại toan gọi lái xe đến trở đi thì hắn thản nhiên kéo lấy cái điện thoại ai kia đương đưa lên tai còn đang hiện một dòng chữ "đang quay số" trên màn hình.

-Anh làm cái quái gì vậy? _ Nó hỏi vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

-"Tài xế độc quyền Riri"~Seido? _ Hắn liếc vào điện thoại nó rồi nhếch mép cười _ Không ai nói với cô tiểu thư bé bỏng đây là trong thời gian bố mẹ cô đi Anh vì không ai ở nhà nên người làm được nghỉ trong thời gian đó à, cô có gọi cũng vô ích thôi, số cô có chỉ dùng khi làm viêc thôi nên chẳng ai thưa đâu!

-Tôi không tin, chẳng có bằng chứng gì về lời anh nói cả _ Đoạn nó giật điện thoại trong tay hắn gọi lại cho lái xe.

"Số máy quý khách v............"

-Thiệt hả trời _ Nó lẩm bẩm _ Mình lại quên cả lưu số cá nhân của anh Seido rồi hic

-Sao nào, giờ xin tôi đi ké chưa muộn đâu. Nể tình mẹ tôi dặn dò cả nửa tiếng khiến tối không thể chịu nổi mới dám mời tiểu thư đây đi chung xe.

-Tôi ứ cần, nghỉ rồi thì đi cùng Ui cũng được, không dám làm phiền ai kia.

-Tuỳ cô thôi, tí mà bạn cô cũng không đến đón được thì tự cuốc bộ đến trường nhé _ Nói rồi hắn ung dung ra ăn sáng.

Nó thì quay đi gọi cho Ui.

-Ui hả, mày cho tao đi nhờ tới trường với nhé, phụ mẫu nhà tao đi rồi cho người làm nghỉ phép hết luôn, hic. Cả anh Seido yêu quý cũng vậy a. Tao quên chưa lưu số mới quả anh ý rồi :"<

Akuma to OujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ