- Fubuki- kun, đang nghĩ gì vậy?
Fubuki giật mình nhìn lại, thì ra đó là giọng của Endou
- Ko có gì...
Cậu đang nhớ lại quá khứ bi thương của mình.
.
.
.Đội Inazuma Japan đã giành chiến thắng giải quốc tế và trở về với người thân, bạn bè, trở về cái nơi bắt đầu. Họ vẫn chơi bóng, đó là niềm mơ ước của họ.
- Về nhà nào - Endou nói
Mọi người lao xao bàn tán về nhà mình
- Ai muốn về Okinawa lướt sóng không?- Tsunami hớn hở
- Nói đến Oikinawa, không biết lũ em của mình sao rồi- Hiikata nối câu
- Phải về chùa kể cho mọi người mới được
Xixixi... (Tiếng cười của Kogure)
- Không biết mọi người ở Sun Garden ra sao
- Mình phải về giúp mẹ đưa hàng nữa...
Mỗi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Phải rồi, vì gia đình là thứ quan trọng nhất của họ. Họ chiến đấu vì gia đình, vì những người trông ngóng họ, vì cái ấm áp của nhà.
- Fubuki, cậu đi đâu vậy?
Hiroto hỏi khi thấy Fubuki bỗng nhiên quay đi. Trả lời câu hỏi của Hiroto là một sự im lặng...
Đó không phải sự im lặng một cách khinh bỉ, cậu không trả lời, vì không nói ra được
- Chết rồi, chúng ta không được nhắc đến chuyện gia đình trước mặt cậu ấy - Kidou nói
Giờ vài người mới ngộ ra...
Hiroto vẫn ngạc nhiên vì thái độ của Fubuki, cậu có vẻ thắc mắc
Endou nói với Hiroto: "Cậu quen bọn tớ sau khi chuyện đó xảy ra nên chắc không biết. Gia đình của Fubuki đã mất do một trận tuyết lở, trong đó có người mà cậu ấy yêu quý nhất, người em trai song sinh Atsuya. Và từ lúc đó cậu ấy đã ám ảnh chuyện này..."
Mọi người lúng túng không biết phải làm sao. Tất cả đều kéo nhau ra trước mặt Fubuki
- Ây ây khoan đã, bọn này không cố ý đâu, hay là chúng ta...
- Không sao đâu, tớ sẽ về Hokkaido...
Khuôn mặt tươi cười ấy dường như là giả tạo, nó trông giống một nụ cười cưỡng ép. Mọi người ai nấy cũng đơ mặt ra...
Fubuki bước đi, để lại một bầu không khí im ắng bao trùm sân cỏ. Một cơn gió thổi qua, đem theo nỗi buồn và sự cô đơn của một cầu thủ.
.
.
.
Cậu bước đi trên con đường vắng lặng. Mọi thứ xung quanh như đang hoà vào cảm xúc của cậu. Ánh tà dương tỏa ra những tia nắng buồn, lặng lẽ nhuộm đỏ bầu trời. Lá cây xào xạc, tiếng đá sỏi đập vào nhau, mặt đường rạo ra tiếng do chiếc giầy bước đi.
- Atsuya.... Giá như mình quên đi...
.
.
.
Kí ức lùa về như khi ta ấn nút start của một thước phim, nó liên tục, không ngừng lại, không tua lại và cũng không tua đi. Cậu đi qua một con ngõ hẹp ...
Miao~
Tiếng kêu này...
Cậu quay lại nhìn. Một con mèo nhỏ trầy xước đang ngồi thu lu trong góc tối. Cậu tiến lại gần, con mèo sợ hãi chạy đi. "Đến động vật cũng không ưa mình ư?". Nó tội nghiệp, y như cậu vậy. Cô đơn, đau khổ, lẻ loi trong cuộc đời này.... Cậu đứng dậy chuẩn bị bước ra cái ngõ hẹp ấy
...
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng
- Nếu như có thể làm Atsuya sống lại cậu có chấp nhận nó không?
Fubuki giật mình quay lại...
Một bóng người...
Sự im lặng bị phá vỡ
Một cô gái tóc trắng dài mặc một chiếc váy trắng quai dây tiến tới. Khắp người cô ấy toàn màu trắng, ngoài đôi mắt hổ phách ra.
- Cậu là ai? - Fubuki hỏi với giọng sợ hãi
Cô gái ấy, rất bình thường, nhưng chả hiểu sao cô ấy lại khiến Fubuki sợ hãi
- Nếu như có thể làm Atsuya sống lại cậu có chấp nhận nó không?
- Tôi hỏi cậu là ai? Fubuki hốt hoảng
- Nếu như có thể làm Atsuya sống lại cậu có chấp nhận nó không?
Cô ấy vừa lặp đi lặp lại câu nói đó vừa tiến đến gần Fubuki. Cậu sợ hãi lùi lại, giọng rên rên.
- Rốt cục cô là ai? Trả lời đi
Cô gái đó cười rồi đến chỗ Fubuki và chạm vào vai cậu.
Một ánh sáng hiện ra
.
.
BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có tiếng nổ lớn vang lên. Mọi thứ như chìm trong hỗn độn. Xung quang nào là vụn gạch nào là bụi bay. Fubuki thấy mọi thứ xung quanh bị đảo lộn. Một vùng không gian lạ xuất hiện. Gió bay vì vù, tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng kêu của cậu.
- Chuyện gì thế này?!?
Không gian xung quanh như một cái hố đen, cậu cảm giác như mình bị hút vào cái hố đen đó. Trong phút chốc, trọng lượng mất dần. Như một sự hỗn loạn.
Like the chaos. Sau đó, mọi thứ mờ dần, mờ dần...
.
.
.
.
.
Fubuki mở mắt...
- Đây là đâu?
Sau khi đã định hình lại được, cậu nhìn xung quanh một lần nữa. Khung cảnh quen thuộc. Tuyết. Cây. Không khí. Cậu nhận ra...
- Hokkaido? Sao mình lại ở đây?Cậu chưa kịp ngạc nhiên hết thì có điều khác làm cậu ngạc nhiên hơn, trước mặt cậu, là một sân vận động. Có một trận đấu vừa kết thúc, mọi người đang ra về...
Nhưng đó không phải điều làm cậu ngạc nhiên nhất...
- Còn đơ mặt ra đó làm gì?
Giọng nói ấy? Fubuki giật mình. Cậu từ từ quay lại
Không thể nào...
Không thể như vậy được...
Ánh mắt đó, nụ cười đó...
- Sao thế........ nii- san?
Đó là....
- A... Ats... Atsuya?!?
.
.
.
.
.
FUBHIR~ <3
Yo~ tác giả đây. Đây là Fanfic đầu tiên mình viết nên có gạch đá gì thì cứ ném, tui tích lại xây nhà.
CÁi này viết lâu rồi, giờ mới đăng.
Chap này phần lớn là lời nói vì có nhiều nhân vật, nhưng chap 2 và 3 sẽ toàn lời dẫn
Mà thui, nói về truyện
Thì Fubu sẽ là nhân vật chính, nhưng những nhân vật khác cũng quan trọng .
...
Fan IE , xem hộ cái
Xem xong vote nhé...
Tác giả đi đây....
Bye...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỡi thiên sứ, xin hãy làm thời gian ngừng lại ( Inazuma Eleven doujinshi )
FanfictionNhân vật chính của truyện sẽ là Fubuki yoa~ Fanfic về Inazuma Eleven !! Tuy quá khứ đã qua nhưng nó luôn để lại cho ta một vết sẹo lớn đầy đau thương Ta có thể gột rửa chúng trong kí ức nhưng không bao giờ có thể làm sạch nó trong trái tim ta... . ...