Title: Âm Bản
Author: PDH_s2_Ho (Bee)
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi nhưng tình yêu của tôi thì thuộc về họ !~
Rating: NC – 17
Pairings: YunJae
Category: SA, Yaoi, Romance
Length: Longfic
A/N: Ý tưởng Fic lấy từ Manga Love Snatcher (trong A DESIRE BOY) của Naono Bohra.
Warning: Yaoi
Status: Finished
Summary:
Mặt trăng và Mặt trời, Ngày và Đêm, Nắng và Mưa, Nóng và Lạnh, Đen và Trắng, Nước và Lửa … dường như mỗi sự vật đều tồn tại song song với mặt đối lập của nó.
Tôi tự hỏi phải chăng loài người đã sống quá cô đơn trên Quả Đất rộng lớn?
Âm bản – mặt kia của thế giới, có người tôi yêu …
http://www.mediafire.com/?wndt322jmmy
Chap 1
Đêm yên tĩnh, trên cành cây cổ thụ to rũ lá xuống bờ hồ lặng sóng, hắn ngồi nghĩ về quá khứ …
Ánh trăng như đang bao trùm lấy bóng người cô đơn. Hắn cứ ở nơi này chờ đợi … gần 100 năm nay.
Đôi mắt màu vàng thấm đượm những nỗi buồn không tên, hắn ngắm vầng trăng xinh đẹp – người bạn tri kỉ của mình như một thói quen.
Và ánh trăng nơi đây, lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng một màu lục nhạt.
.
.
.
“Wow! Mặt trăng đẹp quá đi!” – Cậu bé trắng trẻo, tròn xoe đôi mắt màu xám tro, xòe bàn tay 5 ngón nhỏ xíu lên cao như muốn túm lấy cái vật đang phát ra ánh sáng ấy – “Con yêu trăng, umma có yêu trăng không?”
“Có, umma cũng yêu trăng nữa. Joongie dễ thương quá !” – Người đàn bà xinh đẹp cúi thấp người hôn nhẹ lên má cậu con trai.
Vết bớt tròn trên cổ cậu bé khẽ phát sáng – nhanh chóng, mờ ảo khiến không ai cảm nhận thấy. Duy chỉ có mặt trăng, lặng thinh sáng vằng vặc trên cao như vừa nở một nụ cười bí hiểm.
20 năm sau
“Này Jaejoong! Cậu muốn bị đuổi việc phải không? Hầu như tháng nào cũng có buổi đi làm trễ! Ngay cả việc pha nước dâng trà cũng làm không xong! Biết người vừa nãy là ai không? Là Tổng giám đốc, Tổng giám đốc đó! Vậy mà cậu dám làm đổ trà lên người ông ấy!”
“Chủ nhiệm, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm của mình. Xin chủ nhiệm, đừng đuổi việc em! Em còn mẹ già và đàn em nhỏ phải nuôi” – Cậu cúi đầu.
“Còn có lần sau ah? Thôi dọn đồ đi là vừa”
“Chủ nhiệm ah! Anh có thể nói với Tổng giám đốc một tiếng giúp em được không? Khó khắn lắm em mới tìm được công việc này”
“Phải rồi. Loại người tốt nghiệp Đại học loại trung bình, còn thêm tính dở hơi, hậu đậu như cậu thì chỗ nào dám nhận vào. Ha ha ha! Ha ha ha!”
“NÈ! ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!” – Cậu gắt lên, đập mạnh xuống mặt bàn làm việc – “Uh thì tôi tốt nghiệp loại trung bình đấy! Uh thì tôi hậu đậu, dở hơi đấy! Nhưng ít ra tôi còn có lòng tự trọng! Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng, những kẻ chà đạp lên lòng tự trọng của người khác là những kẻ vô học, đầu óc rỗng tuếch!”
Nói rồi, cậu lẳng lặng gom dụng cụ cá nhân trên bàn làm việc xếp gọn vào một cái thùng giấy to. Jaejoong rời khỏi công ty trong cái nhìn soi mói và kì thị của đồng nghiệp.
Kim Jaejoong, 25 tuổi, nhân viên công ty môi giới nhà đất YJ.Co, hôm nay, chính thức bị sa thải !
.
.
.
“Mình … say rồi … ợ …” – Bóng dáng nhỏ nhắn với những bước đi xiêu vẹo đầy hơi men.
____________________Jaejoong’s Pov
Nhà mình … ở hướng nào nhỉ? Còn ở đây, là ở đâu vậy nhỉ?
Đau đầu quá! Thôi! Cũng chả cần về nhà làm cái quái gì nữa! Về làm gì khi cũng chỉ mình Jaejoong này đối diện với 4 bức tường vô tri …
Cậu lê từng bước trên đường vắng. Vầng trăng đêm nay dường như sáng hơn mọi khi. Trăng ah, có phải Trăng cũng muốn nhìn rõ hơn những nét buồn rầu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy?
“Nè!” – Cậu chỉ tay lên vầng trăng vừa to tròn vừa sáng lung linh trên bầu trời khuya – “Làm gì đi theo ta hoài vậy? Ta đang rất buồn! Kim Jaejoong này đang buồn muốn chết đi được đấy! Đừng có mà theo chọc ghẹo ta!”
Sau một hồi gắt gỏng một mình chán chê, cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu, giấc ngủ dường như đã đến rất gần rồi. Jaejoong ngồi bệt trong một góc tường khuất, cậu muốn ngủ cho quên hết những muộn phiền trong lòng cũng như cái cảm giác bứt rứt, chếch choáng sau khi tìm ma men làm bạn.
Những tia sáng cứng đầu cứ cố chen chân vào nơi cậu ngồi. Jaejoong chợt mỉm cười khi thấy chiếc bóng của chính mình loang lổ dưới ánh trăng đêm. Khẽ chạm tay vào người bạn mới – như Jaejoong nghĩ – cậu tự thì thầm với bản thân.
“Xin chào nhé! Chỉ đêm nay thôi, hãy ở lại bên ta! Ta … cô độc quá!”
Ngoài phố, sự vật vẫn chuyển động theo quỹ đạo vốn có của nó. Trong góc đường, một con người bị cuộc đời lãng quên đã chìm vào giấc ngủ.
Lờ mờ trong giấc mơ, Jaejoong được trở về thời thơ ấu của mình, cậu đang vô tư chơi đùa trong vòng tay âu yếm của umma giữa cánh đồng đầy hoa thơm ngát. Rồi bỗng umma cậu nới lỏng vòng tay, dần rời xa cậu … đi xa mãi … mặc dù cậu đã cố gắng níu giữ umma bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi … trong mơ … nhưng ở đôi má vẫn có cảm giác ươn ướt. Và rồi, cánh đồng hoa cũng dần biến mất, bỏ lại một Jaejoong nhỏ bé trơ trọi giữa bóng đêm đen. Ah, cậu vừa trông thấy Mặt trăng! Trăng ơi – cậu gọi, trong đôi mắt trong veo lúc nào Trăng cũng đẹp dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa. Nhưng … tại sao ánh trăng ở đây lại có màu lục nhạt? Rồi không gian thay đổi, Jaejoong lại thấy mình của hiện tại – gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống và … cô độc đến đáng thương. Cậu muốn khóc, nhưng dường như không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Chiếc bóng của cậu, tự tách khỏi chủ nhân của nó thành một hình nhân riêng rẽ. Bỗng hình nhân ấy ôm lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng như đang vỗ về, an ủi. Cậu lại muốn thiếp đi … trong giấc mơ của mình … vòng tay này, ấm áp quá! Thân mình Jaejoong bỗng trở nên nhẹ tênh như đang ở trạng thái không trọng lực … Dường như có ai đó đang nhấc bổng cậu lên và mang đi xa … thật xa …
.
.
.
“YA! Chết rồi!” – Cậu đang nằm ngủ thì chợt bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Nhìn kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cậu vò đầu.
“Chán thật! Lại đi làm trễ nữa rồi!”
Giống như thói quen mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cậu phóng nhanh vào hướng nhà tắm, rồi … RẦM !!!! Bất chợt ngã từ trên cao xuống khiến Jaejoong đau muốn khóc thét. Khoan đã … từ trên cao xuống? Trên cao???
Phóng tầm nhìn xa hơn, cậu thấy chỗ mình vừa nằm khi nãy là một … gò đá cao được phủ đầy hoa ?!?!
Nhìn xa hơn tí nữa, cậu nhìn thấy … những bó đuốc đang cháy đỏ rực ?!?! Đang là ban đêm sao? Mặt Trăng … màu lục nhạt, giống y như trong giấc mơ của cậu ?!?!
Cố mở mắt thật to, dụi dụi cho tỉnh ngủ, Jaejoong hít một hơi dài. Mong là những cảnh tượng vừa nhìn thấy khi nãy … cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Ôi, lạy Chúa tôi !!!
Và tầm nhìn đang được mở rộng của cậu, nó hiển thị rõ mồn một những cảnh tượng mà cậu vừa dối lòng chỉ là ảo ảnh. Còn có thêm … một bầy … “người” … bầy “người” khoảng hơn 1000, đủ màu da … đủ màu tóc … đầy những vết chạm chi chít trên mặt … và … và … có tai và … đuôi … đuôi như là thú vật … và bầy “người” đó đang đồng loạt … nhìn vào cậu !?!?!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Cậu hét thất thanh trong nỗi bàng hoàng! Cậu đang ở đâu đây??? Cái gì đang diễn ra xung quanh cậu thế???
Một đứa bé trai, da trắng mịn, mặt mũi thông minh, mang hai lỗ tai thú nhỏ xíu trên đầu, trông như một chú nai con đáng yêu đến nắm chặt bàn tay Jaejoong.
“Nè, tên anh là Jaejoong đúng không? Anh đừng sợ, chúng em ở đây chắc là trông hơi khác loài người, nhưng tất cả đều rất hiền lành và dễ gần. Anh đừng sợ nhé”
Nhìn khuôn mặt thiên thần của thằng nhóc, Jaejoong cảm thấy có chút yên tâm và đã bình tĩnh hơn. Nhưng thằng nhóc nói gì vậy? “Ở đây”, rồi “khác loài người”? Nếu không phải loài người thì là … loài gì ???
“Vậy … vậy … em có thể cho anh biết, ở đây là đâu không?” – Cậu cười méo xẹo, vỗ vai nhóc.
“Ở đây là … A! Đại vương đến!” – Nó chưa kịp trả lời cậu thì đã reo lên và chạy đến ôm chầm lấy bóng người thấp thoáng đang đi lại từ phía xa.
Cậu nhìn trân trối vào con người vừa đến. Một thanh niên dáng cao to, nước da hơi ngăm đen và khuôn mặt thon gọn. Mái tóc nâu vàng cắt cao làm nổi rõ những vết chạm đen ngoằn ngoèo sau gáy, hơi lệch về bên trái. Hắn mặc một chiếc áo hở ngực đi với cái quần thụng đều màu đen trông rất quyến rũ. Và, cũng như mọi “người” ở đây, trên đầu hắn là một đôi tai nhỏ, ngoe nguẩy đằng sau là một chiếc đuôi dài màu vàng vằn đen trông như … một con hổ to.
Và Jaejoong giờ đây, cậu không thể dứt ra khỏi sức hút từ đôi mắt màu vàng của hắn, nó lạnh lùng nhưng lại rất sáng và lấp lánh trong đêm như đôi sao trời. Vẫn mải mê nhìn vào đôi mắt ấy, Jaejoong như người bị thôi miên. Đến khi cậu bừng tỉnh thì hắn đã ngồi ngay bên cạnh. Và cứ thế, hai tên ngồi đối diện nhìn nhau chăm chú.
“Đôi mắt màu vàng … anh đẹp quá!” – Cậu lên tiếng trước, khẽ mỉm cười nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai ngôi sao xinh trong đáy mắt ai kia.
Mắt hắn như mở to hơn, nét lạnh lùng trong thoáng chốc dường như đã tan biến. Đẹp sao? Lần đầu tiên có người nói với hắn như thế. Kéo khuôn mặt cậu lại gần hơn, hắn đưa tay vuốt gò má trắng hồng của cậu, thì thầm – “Em cũng rất đẹp với đôi mắt màu xám tro đặc biệt này”
“Hi hi hi! Tui biết tui đẹp mà!”
Cậu cười tinh nghịch. Giây phút này đây, nỗi đau khi mất đi người thân yêu, những lo toan, phiền muộn về công việc và cả sự xáo trộn các dây thần kinh khi trông thấy những cảnh tượng trước mắt dường như đã tan biến. Cười được rồi, thoải mái rồi!
“Chẳng những đẹp, em còn rất dễ thương nữa”
Hắn cũng cười trước hàng ngàn cặp mắt ngạc nhiên của lũ thuộc hạ. Đã bao lâu rồi nhỉ, gần 100 năm rồi thì phải, nụ cười của Đại vương hình như đã tan theo sương khói. Hắn hôn nhẹ lên má cậu.
“YA! Anh làm gì vậy?” – Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra.
“Có gì mà phải ngại. Em là vợ ta mà” – Hắn nháy mắt, đuôi ngoe nguẩy như đang thích thú lắm.
“Vợ? OMG !!!” – Cậu gắt lên khi não bộ vừa phân tích xong câu nói của hắn – “Nè anh, tui không biết đây là đâu, cũng không biết anh là ai, và cả mọi người ở đây nữa. Làm quái gì tui phải làm vợ anh chứ?”
Hắn im lặng một lúc lâu. Đám thuộc hạ đông đúc cũng như nín thở theo dõi những biểu cảm trên khuôn mặt của Jaejoong phu nhân – vợ tương lai của Đại vương.
“Ta là Jung Yunho, Đại vương của thế giới này. Nơi đây – Âm bản, có thể coi là một mặt đối lập tồn tại song song với thế giới loài người – Dương bản, nơi ở của em. Mọi người chung sống cùng nhau trên thế giới này đều là nửa người nửa thú như em thấy đấy. Ta chọn em làm vợ vì … Trăng chọn em”
“Âm bản? Nửa người nửa thú? Trăng chọn tôi?” – Cậu trố mắt. Không biết có phải vẫn còn vương hơi men không mà cậu thấy con người mình quay cuồng.
“Đúng. Một ngày gần đây em sẽ hiểu tất cả. Bây giờ em chỉ cần biết, em là vợ ta là đủ rồi”
“Anh có bao nhiêu vợ vậy? Và … làm vợ cái đầu anh á! Tui là con trai đàng hoàng à nha” – Cậu liếc xéo hắn. Cậu hơi bực rồi đấy!
“Ta biết em là con trai. Ta chưa có vợ và ta phải lấy em”
“Đồ cứng đầu” – Cậu đẩy nhẹ trán hắn trong ánh mắt kinh hoàng của lũ thuộc hạ. Phen này, cậu chết chắc rồi!
Trái với suy nghĩ của số đông, Yunho không làm gì cậu cả. Hắn nhẹ giọng – “Bản tính ta là vậy đó. Sương xuống rồi, có lạnh lắm không?”
Đúng là mải lo suy nghĩ làm cậu quên mất cái lạnh của đêm nay. Lạnh đến thấu xương! Cậu ngồi co chân vào nhau, xoa xoa đôi bàn tay.
“Lại đây nào” – Hắn phì cười khi trông thấy cậu cư xử cứ như một đứa bé chưa trưởng thành.
Jaejoong ngoan ngoãn ngồi gần lại hắn. Cậu không hiểu sao những lời hắn nói ra đều có một uy lực mạnh mẽ vô hình làm người khác phải khuất phục. Vòng đôi tay rộng ôm cả người cậu vào lòng, hắn âu yếm truyền thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho Jaejoong bé bỏng. Đêm ở Âm bản, lạnh hơn đêm ở Thế giới loài người rất nhiều. Và ở đây, cũng chả có cái nhà nào đâu!
Jaejoong cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa. Hắn sưởi ấm thành công rồi đấy, ấm con người và ấm cả tâm hồn vốn luôn cô độc của cậu. Trong vô thức, cậu vòng tay ôm ngang eo hắn, tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc. Cảm giác này, an toàn quá!
“Tui ngủ nha! Buồn ngủ quá ah!”
“Trời! Không phải là vừa thức dậy sao? Thôi được rồi, ngủ đi!” – Hắn vuốt lưng cậu. Jaejoong khẽ nhắm mắt, giấc ngủ lúc nào cũng an lành đến lạ.
“Hoan hô Đại vương! Đại vương quá giỏi!”
Tiếng reo hò xen lẫn tiếng vỗ tay của thuộc hạ làm hắn rất vui. Hắn phẫy tay ra dấu cho lũ thuộc hạ quay về hang ngủ. Nhìn cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, hắn nhe răng cười.
“Ấm ghê, vợ ah”
End Chap 1