ĐSDLĐ - Phần 1

1.1K 26 8
                                    

Đêm khuya 11 giờ 30 phút.

Buồng xe cuối cùng của đoàn tàu xe lửa dưới lòng đất, bên trong trống rỗng, chỉ một mình hắn ngồi đó.

Đằng kia, một giọng nữ phát ra từ loa phát thanh lặp đi lặp lại "Chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay đã đến trạm dừng cuối!", tâm tình mệt mỏi của hắn cũng không vì thanh âm nhu hoà ấy mà giảm bớt nửa phần: bị ép tăng ca đã đành, ngay cả cuộc hẹn khó có được với bạn gái cũng phải huỷ bỏ.

Khi đoàn xe vừa dừng lại, một người ăn mày quần áo rách rưới đi vào buồng xe, rất nhanh liền nhìn thấy hắn, hướng hắn đi tới.

Một cỗ mùi hôi thối bay vào mũi hắn, hắn khẽ cau mày, trong lòng vô cùng chán ghét, hắn nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu giả bộ ngủ.

Hắn nghe thấy thanh âm vẩn đục không rõ ràng của tên ăn mày: "Người tốt, xin cho tôi một ít tiền..." Hắn thậm chí còn nghe được trong tiếng nói tên ăn mày tràn ngập vẻ thê lương. Nhưng hắn vẫn như cũ giả vờ ngủ say, "Cái tên bẩn thỉu đáng chết này không có gì thì cút ngay đi, hôm nay đã đủ xui xẻo, tuyệt đối không thể phí tiền thêm nữa... những kí sinh trùng này chỉ biết ngửa tay xin tiền! Bọn chúng một tháng xin cơm còn nhiều tiền hơn mình khổ cực biên trình biên soạn đến hộc máu..." Suy nghĩ một chút, hắn cư nhiên lại tiến vào mộng đẹp.

Lần nữa mở mắt, hắn kinh hãi nhìn những cảnh vật xung quanh mình hoàn toàn xa lạ. Là một gian phòng nhỏ mờ tối chất đầy những thứ tạp nham cũ rách, tản ra mùi chua hôi đặc thù của rác rưởi. Càng kinh khủng hơn nữa chính là cái tên ăn mày đó đang đứng trước mặt hắn, khoé miệng tà ác giương lên, cười dâm đãng. Ngay sau đó tên ăn mày phảng phất như cả thế kỉ không tắm, đưa bàn tay bẩn thỉu đen đúa về phía hạ thân của hắn...

Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra những tiếng kêu "ách ách ách" kì quái.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng từ phần eo trở xuống hoàn toàn không nghe hắn điều khiển, cúi đầu, tuyệt vọng phát hiện nơi đó đáng lí ra là chân mình lại hoàn toàn trống rỗng.

Ngón tay tên ăn mày đã xâm nhập mật huyệt, hắn buông tha giãy giụa, bởi vì vừa rồi liếc nhìn, hắn phát hiện hai cánh tay cũng đã mất... trốn thoát là hoàn toàn không thể... mặc cho tên ăn mày định đoạt.

Mấy ngày sau, đoàn tàu xe lửa dưới lòng đất vẫn như cũ, người đến người đi, bọn họ thấy kẻ vẫn hay ăn xin từ một biến thành hai, tên ăn xin nước mắt giàn dụa hướng người đi đường khóc lóc: "Anh tôi thật đáng thương, vì một sự cố mà mất đi hai chân hai tay, mà vốn dĩ anh ấy còn là một người câm... Mọi người có lòng tốt thương xót cho anh em chúng tôi, xin cho một ít cơm đi!"

Người "anh" không còn hình người của tên ăn mày bộ dáng đích thực rất thê thảm. Không ít người đi đường cũng để lại chút tiền thừa, hơn nữa còn bày tỏ đồng tình.

Thời gian có thể làm cho thần kinh yếu ớt của con người trở nên chết lặng, cảm xúc trơ ra, bất nhân như vậy. Đêm đó bị tên ăn mày bắt đi, sau đó tàn nhẫn chặt đi tứ chi cùng lưỡi của hắn , giờ hắn cũng dần dần thích ứng, nếu đổi lại thường ngày thì tuyệt đối không thể nào chịu được cuộc sống như vậy.

Đường sắt dưới lòng đất - Mạt HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ