- Uả Jung! Sao Jung ở đây!
- Không ở đây thì ở đâu? Em kí được hợp đồng mà sao mặt mày yểu xiều vậy?
Hai đứa cùng sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
- Không có gì. Mà sao hồi nãy Jung biết trước mà nhắn tin cho em vậy?
- Ờ! Jung kêu người làm mà không biết gì.
Lời nói của Jung như sét đánh ngang tai, Ji không thể tin vào tai của mình nữa. " Là Jung sai người làm ư ? tại sao chứ...." Nhưng chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên bằng chuyện Jung nói ra điều đó mà mặt cứ tỉnh bơ như chuyện không có gì to tát, như mình làm vậy là đúng vậy, cứ tỉnh bơ bước đi, còn Ji thì không thể coi như không có gì. Cô dừng lại, đứng nhìn Jung trân trân, Jung thì không để ý nên cứ bước, lát sau thấy Ji im lặng không nói gì nên quay qua kiếm ai dè nó đứng tuốt đằng sau. Jung ngoảnh mặt lại nhìn.
- Em sao vậy? Không về hả?
- TẠI SAO JUNG LẠI LÀM VẬY CHỨ?
Ji thật sự cảm thấy vô cùng bức xúc, vì tất cả, thái độ của Jung, cách làm việc của Jung thật quá đáng. Anh đã đem tính mạng của một đứa trẻ ra để đùa giỡn ư? Lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình, điều này đối với Ji thật quá mức tưởng tượng. Nếu đây chính là cách làm việc đặt biệt của họ thì Ji sẽ không ngần ngại ra khỏi đó.
Jung hiểu rõ, rất rõ tất cả những điều mà Ji đang nghĩ, anh hiểu đối với một cô gái vừa mới tốt nghiệp, lòng tự tin về năng lực làm việc tràn trề thì việc sử dụng thủ đoạn là điều quá khó để chấp nhận được. Jung cất bước tiến lại gần Ji.
- Em phản ứng quá rồi đó Ji à!
- Phản ứng quá hả? Jung đem tính mạng của một đứa trẻ ra để đùa giỡn như thế mà không cảm thấy có lỗi sao? Nếu lúc nảy em không xông ra thì Donghae sẽ làm sao?
- Dĩ nhiên nếu em không xông ra thì cậu bé đó cũng sẽ an toàn rồi. Jung không bao giờ để nó xảy ra chuyện đâu.
- Làm sao Jung chắc chắn được điều đó.
- Vì anh là Ham Eunjung!
Jung vừa nói vừa nhìn Ji bằng ánh mắt cương quyết. Giọng nói của Jung rất nhỏ nhẹ, nhưng câu nói đó có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự chắc chắn, rất đáng tin tưởng. Thái độ đó làm Ji đứng hình toàn tập, vì anh là Ham Eunjung ư? Thật buồn cười. Nhưng mà Ji không thể tìm thêm được lí lẽ nào để nói nữa, lí do thật bá đạo, cả hai im lặng trong ít phút, đợi Ji bình tĩnh hơn một chút Jung mới bắt đầu nói tiếp.
- Jung biết em cảm thấy như thế nào. Em đang cảm thấy tự xấu hổ với bản thân vì đã lợi dụng tình cảm của người khác mới có thể đạt được mục đích của mình chứ gì? Nhưng mà chuyện này không có gì lạ và đáng xấu hổ cả.
- Đây là cách làm việc của mọi người?
- Dĩ nhiên là tùy trường hợp.
-.............
- Thật ra Jung nghĩ em nên hiểu rõ một điều rằng : Không phải thương trường thì không có tình cảm, ngoài lợi nhuận thì có rất nhiều người xem trọng tình cảm, muốn làm một nhà kinh doanh giỏi thì phải biết lợi dụng những điều đó.