Chương 86

5.6K 429 12
                                    

Đêm dài không người, cô 'nam' quả nữ uống rượu ca hát, cuộc đời này có bao nhiêu?

Tuyết Chi Lạc đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái say rượu, từ thanh tỉnh một nửa đến 'hoàn toàn thanh tỉnh'. Nói là hoàn toàn thanh tỉnh chứ thật ra cũng chỉ là tư tưởng sinh động dị thường, không hề có chút cảnh giác gì. Tất nhiên, giống như hành vi sau khi say rượu của nàng, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy.

Du Lăng vốn không có chút mong chờ khúc hát của Tuyết Chi Lạc, nhưng sau khi nghe đến ca từ bất thường kia thì vẫn dần dần đắm chìm trong bầu không khí của khúc hát.

Khúc hát không giống với xướng khúc nàng thường nghe, vừa trắng trợn hơn cũng vừa mộng ảo hơn. Đặc biệt phối với chất giọng thoáng có chút ưu thương của Tuyết Chi Lạc thì quả thực vừa hợp.

Sương khói Giang Nam như thể hiện lên ngay trước mặt Du Lăng. Mưa nhỏ rơi tí tách, trong mưa có hai nữ nhân đang ôm nhau, ở một bên còn có một người đang quỳ gối, chính là nàng ngày còn nhỏ tuổi.

Bất tri bất giác nước mắt Du Lăng đã lã chã rơi xuống.

Giấc mộng bị chôn chặt trong sương khói Giang Nam, chỉ những trái tim tan vỡ mới thấu hiểu. Dùng rượu hun đúc tưởng niệm cho đến một ngày những đau lòng nhói tim biến thành điều tốt đẹp.

Tỷ tỷ, ngươi và nàng...ở trên trời có hạnh phúc không? Du Lăng che mặt vùi đầu vào trong đầu gối, khóc rống thất thanh.

Đó là những kí ức bi thương nhất chỉ thuộc về nàng. Đó là biến động thay đổi cả đời nàng. Một khúc 'Giang Nam', trong một ngày gợi lên bí mật chôn sâu nhất trong nội tâm Du Lăng.

Năm đó mất mùa rồi ôn dịch khiến cả cha và mẹ nàng đều chết, nàng và tỷ tỷ may mắn sống sót, nhưng các nàng còn nhỏ tuổi nên không có năng lực sinh tồn, chỉ có thể biệt xứ ăn xin qua ngày.

Khi gặp người khi dễ các nàng thì tỷ tỷ liền lấy thân che chở cho nàng, quyền cước cứ như vậy nện vào thân hình mảnh mai của tỷ tỷ. Khi nàng bị bệnh hấp hối thì tỷ tỷ ôm nàng đến cửa từng y quán một, quỳ trong mưa gió, khấu đầu khẩn cầu đại phu cứu nàng. Khi nàng không ngủ được thì tỷ tỷ dỗ nàng, ôm ấp nàng. Nếu không có tỷ tỷ thì trên thế giới này căn bản không có nàng.

Nàng từng nói rằng muốn cho tỷ tỷ sống những ngày tốt đẹp nhất, muốn cho tỷ tỷ trở thành người hạnh phúc nhất, nhưng khi nàng có năng lực thì tỷ tỷ đã mất rồi.

Nếu không gặp người kia, tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy hạnh phúc không? Ăn mày gặp sát thủ, là ai làm ấm trái tim ai?

Nữ nhân kia, nữ nhân thay đổi vận mệnh của tỷ tỷ và của chính nàng.

Đêm Giang Nam, luôn có tiếng mưa nhỏ tí tách. Nữ tử mặc trang phục màu đen, cả người dính máu tươi nằm hôn mê bất tỉnh ở trong ngõ nhỏ. Tỷ tỷ đi ăn xin về đã cứu nàng. Cuối cùng đây là duyên phận hay là nghiệt duyên? Lâu ngày sinh tình, chính là nữ nhân kia và tỷ tỷ.

Rời khỏi ngôi miếu đổ nát sắp sụp, vào ở trong gian phòng rộng rãi sáng sủa, chỉ có ba người: nữ tử kia, tỷ tỷ và nàng. Tỷ tỷ không cần đi ăn xin nữa, giờ là ngày ngày chờ người đó về nhà, nhưng mỗi lần nhìn đến người đó bị thương mà trở về thì đều lấy lệ rửa mặt.

[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ