-Thiên Tỉ à, có chuyện gì thế?- Vương Tuấn Khải bước lại gần, trên tay cầm hai khay cơm còn nóng hổi- Âu Dương Na Na, cô còn gây chuyện gì mà để cho Vương Nguyên và Chí Hoành ra tay vậy?- Tuấn Khải nói với giọng mỉa mai.
Na Na không chú ý tới giọng nói đó, lập tức õng ẹo đi qua chỗ Khải đứng và LẠI õng ẹo nói:
-Anh coi kìa, cái thằng đó, nó suốt ngày bám theo anh nên em xử nó là chuyện bình thường mà anh. Còn Vương Nguyên và Chí Hoành thì lại xông ra đánh túi bụi vào em, làm người ta đau muốn chết hà!- Nói xong, ả ta cọ cọ bộ bưởi bự của ả vào tay Tuấn Khải.
Nhưng mọi người không để cô ta đắc thắng, bỗng tiếng của ai đó gào lên:
-KHÔNG PHẢI ĐÂU TUẤN KHẢI!!!!
Là ai chứ, là tiếng của Vệ Dục!!!!
-Tuấn Khải, Nguyên và Hoành không đánh ả ta đâu. Anh xem, một đống nam sinh nằm dưới chân anh kìa!!
-Vương Tuấn Khải à, không có đâu! Nguyên và Hoành ỷ đông hiếp yếu đó anh à.. Bọn họ đánh em đó!!-Na Na bày ra cái mặt giả tạo hết sức.
-Bỏ đi má, nhận lỗi đi, đứng đó mà biện minh!!- Chị F bình thản nói.
-Má ơi, Thần linh ơi!!! Bà F nói đúng đó. Mặt dày không thể tả- Anh J bức xúc nói.
-Ờ đúng rùi đó, khai đi mẹ!- Bé W chỉ thẳng mặt.
-Các người đúng là quá đáng. Các người biết tôi là ai không mà dám sỉ nhục tôi!!!???
-LÀ ÂU DƯƠNG NA NA CHỨ AI!!! CON TẦM THƯỜNG!!!!- Cả nhà ăn hét lên. Tuy rằng trường này là trường giàu nhưng không có nghĩa là trường này ỷ mạnh hiếp yếu- Ê TỤI BÂY, TRANH ĐIỂM CHO NÓ LẠI ĐI RỒI ĐÁNH NÓ!!!! XÔNG LÊN!!!!
-Ê! Tao có son đen nè!- chị G hổ báo hưởng ứng
-Má hồng màu tím nè!
-Ùi ui, nước tẩy trang của tao có tác dụng nè! Thoa một cái ... ý một đám mụn nè... ý mụn mủ nè mấy cha
Bao nhiêu người trong nhà ăn đều đổ dồn vào Na Na. Làm Na Na hết bao nhiêu lần van xin nhưng vô ta dụng... Nhưng duy nhất 1 đám bốn người lại kéo nhau ra bãi cỏ sau trường....
-Vương Nguyên, Chí Hoành, hôm nay cảm ơn hai người nhiều lắm!- Thiên Tỉ cất tiếng nói.
-Ầy, có gì đâu. Tụi tui là vậy đó! Hì Hì!!- Vương Nguyên cười, nói.
-Vương Tuấn Khải, anh phải đi theo Thiên Tỉ 24/24 nhá. Tránh trường hợp như hôm nay nhá!!- Chí Hoánh gọi Tuấn Khải nãy giờ ngắm Tiểu Thiên Thiên của lòng anh ( ọe ọe, bình tĩnh Nấm à, bình tĩnh @-@ )
-Hả.... à.... ờ... tui sẽ làm mà. Còn bây giờ về lớp đi. Bông bông, thôi!!
-Khải, anh gọi ai thế?- Thiên Tỉ hỏi.
-Anh gọi em đó, dễ thương hông?
-Tui không phải cục bông của anh đâu! Plè- Thiên Tỉ trề môi, bộ dạng hết sức dễ thương.
-Thoi đi.. hai người về lớp dùm!- Vương Nguyên la lên