Chap 26 : Đoàn Tụ

961 41 8
                                    

Sophia nằm dài trên phiến đá lớn cách đó không xa, nhỏ thoáng suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Ed. Nhỏ tự hỏi "đáng lẽ họ có thể kết liễu mình, tại sao lại giúp mình hồi phục ?". Nhỏ cảm thấy khó hiểu.
- Vincent...- Từ lúc nhỏ nhìn thấy cuộc tương phùng giữa Ed và Bella, nhỏ mới thấm thía thế nào là cảm giác mất đi một thứ gì đó quen thuộc. Ngày hôm đó nhỏ đã ra sức tổn thương cậu bằng những lời buộc tội vô căn cứ khiến cậu không chịu nổi mà bỏ đi, cho đến giờ nhỏ vẫn chưa gặp lại cậu để nói lời xin lỗi. Nhưng có điều nhỏ không hiểu tại sao Leonard lại nhắc Vincent về Anna ? Giữa họ có mối liên hệ gì ? Hay là đúng như cậu nói, đơn thuần chỉ là tình bạn. Bạn ? Nhỏ không tin. Anna đối xử với Vincent như kẻ thù, một người khiến cô ta lao lực đối phó, dốc sức vượt qua kể cả trong học tập thi thố lẫn thực tại. Ganh đua như vậy thì làm sao là bạn bè được ? Mớ suy nghĩ cứ tích tụ dần khiến Sophia bối rối. Nếu có thể biết được chính xác kết quả thì nhỏ đã không khó chịu thế này.
- Vincent !
Một tiếng kêu vang lên giữa khu rừng yên lặng, thanh âm rõ mồn một. Không sai...đó là tên của Vincent. Sophia chồm lên, phía sau cái cây to, có một cô gái.
- Anna ? Cô ta làm gì ở đây ?- Sophia tự nhủ.- Lại còn...gọi tên Vincent... Cô ấy biết Vincent đang ở đâu sao ?
- Vincent ! Tôi biết cậu đang ở đây ! Xuống đây đi !- Anna chống hông, dáng vẻ có chút khó chịu.
Một làn gió thổi qua, lay động mấy tán cây xum xuê, mát rượi. Từ trên nhánh cây cao, một chàng trai phi thẳng xuống, chân đáp đất nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu nghênh nghênh nhưng vẫn là nét điển trai hút hồn người khác. Cậu tiến lại phía cô gái kia, càng lúc càng gần, có thể thấy cả hai mặt áp mặt trông rất tình tự. Một người im lặng lắng nghe, một người chạm vai thì thầm. Trông ngứa mắt chết được !
- Hai người họ đang làm cái trò gì vậy ?- Sophia cảm thấy bản thân vô cùng tức giận, trong lòng như có lửa cháy, nóng phừng phực. Nhỏ cố gắng lắng nghe điều Vincent nói với Anna, nhưng khoảng cách từ chỗ của nhỏ quá xa, hơn hết họ lại nói quá nhỏ. Nhỏ có phần ức chế.
Vincent kéo Anna sát lại, cậu nói gì đó với vẻ mặt tự mãn, trông cậu có vẻ vui.
------------------------------------
Vincent nhìn bóng dáng Anna đi khuất liền bật cười. Trước giờ cậu chưa từng công nhận ai là đối thủ của mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy một khối óc thông minh và tư duy suy luận sắc bén như vậy, chỉ tiếc rằng cô gái đó bị tình cảm chi phối quá nhiều.
- Cậu và cô ấy hiểu nhau như vậy...nếu là người yêu xem ra rất hợp.
- Sophia ?- Vincent ngạc nhiên nhìn nhỏ. Bẵng đi một thời gian không gặp trông nhỏ có chút khác thường. Cơ thể dường như không còn yếu đuối, dễ bệnh tật. Đôi mắt nhìn sắc sảo hơn. Nhỏ có vẻ đã thay đổi rất nhiều từ ngày cậu bỏ đi.
Vincent im lặng không nói lời nào hay nói đúng hơn...cậu không muốn nói chuyện với nhỏ. Chính vì những lời nói khó nghe từ nhỏ về mối quan hệ tưởng chừng như đơn thuần giữa cậu và Anna đã khiến cậu hoàn toàn thất vọng. Cậu biết Sophia là một cô gái sống khép kín, lại hay suy nghĩ hồ đồ. Khi cả hai quen nhau cậu chưa bao giờ công khai mối quan hệ, bản thân luôn nhẫn nhịn tính cách của nhỏ nhưng chưa lần nào cậu thấy giận nhỏ như vậy. Tính ghen tuông, nghi ngờ ăn sâu vào máu nhỏ, khó di dời. Vincent có cảm giác như nhỏ chưa hề công nhận tình cảm của cậu, nhỏ vẫn vịn vào cái giả thuyết "không có gì là hoàn hảo", tuyệt nhiên gạt bỏ chân tình từ cậu. Ngay cả khi gặp lại câu đầu tiên cũng là lời khích bác cậu.
Sophia nhìn Vincent, nhỏ muốn cậu nói gì đó dù là miệt thị, khinh khi nhỏ cũng được. Sự im lặng từ cậu khiến nhỏ ngột ngạt.
- Vincent...
Vincent xoay người bỏ đi, Sophia ngay lập tức chạy đến ôm cậu, vô thức ghì chặt, ngón tay bấu vào áo, run rẩy. Nhỏ khóc. Bản thân nhỏ cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi.
- Vincent ! Cậu đừng đi...đừng bỏ tớ lại...Trước đây tớ không hiểu chuyện, tớ không biết thế nào là "chân tình". Nhưng cuối cùng tớ cũng hiểu được tình cảm của cậu rồi... Tớ không cố ý làm tổn thương cậu... Nếu cậu giận thì cứ mắng tớ đi...Tớ không muốn tiếp tục nhận sự ghẻ lạnh của cậu đâu...
Đáp lại lời nói của Sophia, Vincent vẫn giữ im lặng. Cậu muốn trách nhỏ nhưng cậu lại đem tất cả những lời trách móc nuốt hết vào bụng, cứ ôm khư khư nó mà chẳng hé răng nói lời nào.
- Với cô ấy cậu nói chuyện rất vui...cử chỉ lại vô cùng thân mật... Tại sao...tại sao với tớ thì không thể ?...- Sophia có chút cay đắng.
- Buông ra đi. Tớ đang có việc gấp.- Vincent gỡ tay nhỏ. Nhưng Sophia vẫn cố gắng níu chặt. Vincent dùng lực mạnh hất tay nhỏ, Sophia mất đà ngã người ra phía sau, kết quả là va phải miếng đá nhọn làm cho chân rách một đường dài, toé máu.- Cậu có sao không ?- Cậu nhìn vết thương hốt hoảng.- Đồ ngốc ! Nếu cậu không ghì chặt thì không xảy ra cớ sự như vậy.- Cậu lúi húi băng vết thương.
- Vincent.
- Hả ?- Cậu ngước mặt lên nhìn nhỏ.
- Tớ thích cậu...
Vì câu tỏ tình đột ngột của Sophia mà Vincent đứng hình vài giây, bản thân không biết phải nói gì, phải hành động thế nào mới đúng. Sophia nhìn cái người vốn thông minh, nhanh nhẹn nay lại đơ người ra, khuôn mặt biểu cảm vô cùng mắc cười làm nhỏ có chút thích thú. Ngay khi Vincent kịp phản ứng, nhỏ đã chồm đến hôn cậu. Nụ hôn phớt trên môi, tuy không nồng nàn, sâu lắng như cũng khiến mặt cả hai mặt đỏ như gấc, bầu không khí xung quanh cũng nóng dần lên.
SOẠT. Một tiếng động nhỏ làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn nãy giờ.
- Là ai ?- Vincent nhanh chóng vạch đám bụi cây sang một bên. Bóng lưng một cô gái nhỏ vừa khuất sau mấy dãy cây rừng.- Một cô gái mang áo trùm đầu ? Cô ta chạy nhanh quá.
-------------------------------------
- Sarah, cậu làm sao vậy ?- Leonard đỡ cô ngồi xuống.
Khắp người Sarah là những vết bầm tím. Leonard chưa bao giờ thấy cô bị thương nặng như vậy nên có chút khó hiểu.
-  Tôi không sao. Có chút chuyện phiền phức với tên Kin.- Sarah nói một cách khó khăn.
- Cả cậu cũng bị đánh bại ư ?
- Có thứ gì đó đã khiến cậu ta mạnh lên. Thứ gì đó có ánh sáng chói loà.
- Phát sáng ư ? Không lẽ là Hắc Thạch ?- Leonard cau mày khó hiểu.
- Không thể nào. Hắc Thạch nằm trong tay Chúa tể bóng tối làm sao xuất hiện trong cơ thể Kin được ?
- Cậu có nghĩ rằng Kin là Chúa tể bóng tối không ?
- Tôi không nghĩ vậy. Nếu cậu ta thật sự là Chúa tể bóng tối thì đã phản kháng chứ không để bại trận dưới tay tôi rồi.
SOẠT.
- Ai đó ? Ra mặt đi !
Leonard nhanh chóng túm gọn kẻ lạ mặt. Kẻ đứng trước mặt họ là một cô gái nhỏ đội mũ che kín một nửa gương mặt.
- Cô là kẻ đã giúp tôi ban nãy ? Cô là ai ? Sao lại phải giấu mặt ?- Sarah nghi hoặc.
Cô gái nhỏ dường như không có ý định trả lời.
- Mau trả lời !- Leonard túm lấy vai cô. Thoáng chốc cô ta rời đi mà không một dấu vết.- Cô ta đâu rồi ?
- Cô gái này không phải người bình thường.
------------------------------------
- Bella cậu không sao chứ ?- Anna giúp Ed đỡ Bella ngồi xuống.
- Nếu không có Ed chắc là tớ không thể trở lên đây rồi.
- Cậu cứ nói gở. Làm sao có chuyện đó được.- Anna đưa nước cho cô.
- Anna, trông cậu có vẻ vui. Lúc bọn tớ bị kẹt dưới Thung Lũng Ác Mộng trên đây đã xảy ra chuyện gì sao ?
- Đâu... Đâu có...- Anna thoáng nhìn Aidan.
- Anna !- Sherry chạy đến ôm chầm lấy cô. Mừng suýt khóc.- Anna cuối cùng cũng gặp lại được cậu.  Tớ còn tưởng rằng sẽ không được gặp cậu nữa.- Nước mắt lưng tròng.
- Nè đồ mít ướt ! Không gặp nhau mới có mấy ngày mà đã khóc bù lu bù loa thế này rồi. Nín đi cô nương !
- Đồ khó ưa ! Đừng nói là cậu không nhớ gì về tớ đi nhé.
- Sao tớ phải nhớ cậu ?- Anna điềm nhiên trả lời.
- Cậu quá đáng ! Ứ thèm chơi với cậu nữa !
Sherry quay lưng đi. Anna bật cười. Đúng là trong hoàn cảnh nào Sherry vẫn giữ vững sự hoạt bát của mình.
- Kin cậu ổn chứ ?- Anna nhìn vết thương của cậu có chút lo lắng. Vết thương sâu nếu không nhanh chóng băng bó chỉ sợ nhiễm trùng sẽ khó giữ được mạng sống.
- Tớ ổn cả mà.- Kin thở dốc.
- Cái này để cho tớ !- Ed bước đến. Cậu đặt tay lên vết thương của Kin. Một thoáng vết thương đã khép miệng, máu cũng không còn nữa.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên.
- Ed là chủ nhân của Lam Thạch. Viên đá có sức mạnh hồi phục vết thương dù nặng hay nhẹ. Chính nó đã giúp tớ thoát chết.
- Tớ thấy cái giúp cậu trở về từ Cõi Địa Ngục là tình yêu của Ed đúng hơn.- Cả đám bò ra cười.
- Anna, đừng chọc cười tớ nữa. Nghiêm túc đấy.- Bella phụng phịu.
- Rồi rồi, vậy hoá ra các cậu cũng có một viên đá riêng.- Anna gật gù.
- Ủa ? Cậu cũng có à ?
- Có. Tớ cũng hơi ngạc nhiên về nó.
- Tớ cũng có.- Kin sửa lại tay áo.
- Ơ...thế các cậu có hết cả rồi...còn tớ thì sao ?- Sherry thất vọng thấy rõ.
- Làm sao tớ biết khi nào cậu mới có.- Bella mỉm cười.
Anna bước lại gần Sherry, ngồi cạnh an ủi cô bạn thân.
- Tớ tin cậu sẽ có phần thưởng nhanh thôi.
Một khoảng lặng xen giữa cuộc đối thoại, Anna không biết phải nói với Sherry thế nào về việc xảy ra giữa cô và Alice. Cô không muốn Sherry khó xử.
- À Sherry...
- Sao ?- Sherry nhìn Anna ánh mắt mong chờ.
- À...về Alice...
- À đúng rồi nãy giờ tớ không thấy cậu ấy. Cậu ấy không rơi xuống thung lũng, tớ còn tưởng cậu ấy đi với cậu và anh Aidan chứ.- Sherry nói một mạch.
- Alice...
- Cậu có gặp cậu ấy không ? Tớ hơi lo cho cậu ấy. Đi một mình trong rừng chẳng an toàn chút nào.
- Sherry nghe này !
SOẠT.
- Là ai ?- Kin đứng dậy.
Một cô gái bước ra khỏi bụi rậm. Cô khoác chiếc áo choàng màu xanh ve chai, mũ đội lên che mất một nửa khuôn mặt. Dưới lớp áo dày và bẩn là làn da trắng sứ, đôi chỗ còn nổi gân xanh, trông cô khá gầy, mái tóc vàng lộ ra trông xơ xác. Cô bé trông cứ như bị bỏ đói mấy ngày nay.
- Em là ai ?- Bella chồm người đến.
- Em bị lạc à ? Đến đây, ăn uống chút gì đi.- Sherry bước lại gần.
Cô gái bước lùi dần rồi xoay người bỏ đi, nhanh đến mức không ai nhìn thấy đường đi của cô.
- Một cô gái gì lạ.
- Nhìn kìa.- Sherry bước đến, có thứ gì đó mắc trên cành cây.- Một mảnh giấy cũ ?
- Mở ra xem đi.- Bella phấn khích.- Có khi nào là bản đồ kho báu không ?
- Gì mà kho báu. Dù cho có đi nữa cũng chưa chắc tìm ra. Ở đây rộng như vậy...
- Không...không phải kho báu.- Sherry nhìn chăm chăm vào mảnh giấy, đôi mày nhíu lại.
- Sao vậy Sherry ?- Ed bước đến.
- Cái này hình như tớ đã thấy ở đâu rồi này.- Kin cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
Hiền dịu như ánh trăng.
Tĩnh lặng tựa núi cao.
Tâm can thành biển cả.
Nguy hiểm là cận kề.
Anna giật mình, cô có nghe nhầm không ? Bốn câu thơ mà cả nhóm tìm thấy lúc mắc kẹt trong mật đạo. Cô cầm lấy mảnh giấy, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối nùi.
Gin bỏ vào trong lều.
------------------------------------
Tối hôm đó.
Gin một mình đi vào sâu trong rừng. Cậu có vẻ lo lắng, tim cậu đập nhanh, nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp mạnh mẽ phát ra, mồ hôi nhễ nhại.
- Cậu ra đi, không cần phải trốn.
Từ trong bóng tối một cô gái nhỏ bước đến. Dùng ánh mắt buồn buồn nhìn cậu.
- Tại sao cậu lại ở đây ? Cậu rốt cuộc liên quan gì đến cuộc chiến này ?
Cô gái bỏ mặc câu hỏi từ Gin, chỉ im lặng nhìn cậu.
- Cậu mau trả lời tớ !
- Cô bé không trả lời đâu.
Gin bất ngờ quay lại phía sau. Một cô gái bước đến, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói lại sắc sảo, đanh thép.
- Chị Anna ? Sao...sao chị lại ở đây ?
- Chị không ở đây thì làm sao biết em nửa đêm bỏ đi tìm cô ta, hơn hết lại còn biết rõ cô ta, cách xưng hô cũng rất gần gũi. Nói đi, cô bé này là ai ?
- Cô ấy...
SOẠT
Cô bé nhanh chân bỏ trốn, khuất dạng dưới mấy cái bóng đen đặc của mấy cây cổ thụ to lớn trong khu rừng.
Gin có vẻ thất vọng. Cậu bỏ về lều.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ