Từ đêm qua, Anna quan sát Gin rất kỹ, mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều nằm trong tầm ngắm của cô, không sót một chi tiết. Gin biết, cậu cũng cảm nhận được ác cảm mà Anna đặt lên người cậu. Tất cả cũng chỉ vì cuộc gặp gỡ bí mật giữ cậu và cô gái kia.
- Gin, em đi lấy thêm nước qua đây nhé !- Bella đưa cho cậu một cái túi da cỡ trung.
- Dạ.
- Tớ cũng đi lấy nước.- Anna đáp gọn lỏn rồi đứng dậy đi theo Gin.
------------------------------------
- Chị Anna. Em biết chị nghi ngờ em...nhưng em không thể nói gì với chị được vì em cũng đang rất bối rối.
- Bối rối ? Không phải em có thể gọi cô bé đó ra nói chuyện sao ?
- Nhưng chị cũng thấy cô ấy không chịu trả lời.
- Thân thế của cô ta là gì ?
- Em...không thể nói với chị cho đến khi em giải quyết được thắc mắc của bản thân.
- Nếu chị nói với em là chị nghi ngờ cô bé đó là nguyên mẫu Chúa tể bóng tối thì em nghĩ sao ?
- Sao...sao chị lại nghĩ vậy ?
- Cô ta cứ thập thò, lén lút quan sát chúng ta. Tờ giấy đó đã cũ rồi, nó được xé ra từ một quyển sách cổ nào đó. Những lời thơ trong đó có ý miêu tả một người bí ẩn. Tại sao cô ta có được nó ? Tại sao phải giấu nó ?
- Em không hiểu ý chị. Cô ấy...không thể nào là Chúa tể bóng tối ! Cô ấy ốm yếu như vậy làm sao...
- Em đừng quên Chúa tể bóng tối chưa phục hồi hoàn toàn sức mạnh, thứ hắn cần bây giờ là một cơ thể nhỏ nhắn, linh hoạt để tìm cách chạy chữa cho cơ thể hoàn thiện.
- Chị Anna...em...em không...
- Chị không ép buộc em. Nếu em có thể đảm bảo rằng cô ta không phải là mối đe doạ nguy hiểm cho mọi người thì chị sẽ không nói với ai việc này.- Anna nhìn Gin, ánh mắt lãnh khốc dò xét thần thái của cậu.
- Em...em không biết. Em... không dám chắc.
- Cô ta là ai ?
- Cô ấy....
VÙ VÙ.
Một cơn gió thổi mạnh đến, đồ đạc bị hất tung, những tán lá cây bị xới tung, bay tá lả trong không gian. Cơn gió hung dữ tiếp tục tung hoành trên bầu trời đen xám xịt.
- Gì thế này ?- Bella hét toáng lên.
- Mọi người tìm chỗ nấp an toàn đi ! Gió mang theo cả những mảnh đá sắc nhọn đủ để giết người đấy !- Ed kéo Bella vào một cái hang nhỏ.
- Gin với Anna chưa về !- Sherry thét lên.
- Sherry ! Cậu bình tĩnh đi. Anna sẽ biết cách bảo vệ cả hai mà.- Kin kéo cô vào hang.
Cơn gió càng ngày càng lớn, sức gió giật mạnh, cuốn theo sạch bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.
- Gió xoáy à ?- Anna kéo tay Gin núp vào một vách tường đá nhô lên gần đó.
- Không !- Gin muốn xông ra. Phía cơn lốc xoáy là bóng dáng một cô gái trơ trọi, nhỏ nhoi, cơn gió như muốn nuốt chửng hình hài nhỏ bé.
Anna im lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cô không bình luận. Cô muốn xem cô gái đó có năng lực thế nào.
Một nhát dao gió băng ngang cơn gió xoáy. Quỹ đạo cơn gió bị xé toạt từ bên trong, cơn gió lốc mấy phút trước còn hiên ngang tàn phá mọi thứ nay lại nhanh chóng tan biến để lại sự yên bình và khung cảnh hỗn độn trong khu rừng Thiêng.
- Cô ấy...cô ấy phá được cơn gió đó sao...
Thật khó để tin cô gái ấy là một người bình thường, không đe doạ đến mọi người.
- Anna, Gin. Hai người không sao chứ ?- Sherry ôm lấy đứa em trai, mém nữa là khóc ròng.
- Bọn tớ ổn cả mà.
RẦMMMM.....
- Chuyện...chuyện gì vậy ?
Mặt đất rung chuyển dữ dội, phía Thung Lũng Ác Mộng một nhánh cây lớn vươn lên từ sâu trong lòng đất, theo sau đó là những cây con bám xung quanh tạo thành một khối vững chắc.
- Mọi người !- Kin chỉ tay vào nhánh cao nhất của cây.- Đó...đó là cô Marina !
- Ôi không !- Bella ôm mặt.
Cô hiệu trưởng bị thân cây quấn chặt. Mắt cô nhắm ghiền, da mặt lại nhợt nhạt, xanh tái.
- Cô trông mệt mỏi quá...chắc là cô đã chống lại Chúa tể bóng tối rất nhiều.
- Chúng ta phải cứu cô.- Kin nắm chặt thân cây, cậu cố leo lên.
XOẸT
Một vệt đen hiện lên chỗ cậu nắm, Kin giật mình bật ngửa ra sau. Phía trên một nhánh cây, một cô gái đứng nhìn chăm chăm cậu, tay cô cầm một con dao màu đen sẫm, bén nhọn.
- Con dao...- Anna nhìn xuống con dao vắt trên đùi. Nó giống y như con dao mà cô gái kia cầm.- Không lẽ giữa Alice và cô ta có mối liên hệ sao ?
- Em là ai ? Sao cứ theo dõi chúng tôi ?
- Kin mau xuống đây đi !- Bella hét lên.- Cậu sẽ té mất !
Kin nhìn vào đôi mắt sâu thoáng nét buồn của cô gái đó, dường như cậu bị cuốn vào đó, cậu không ý thức được việc bản thân đang làm, tay buông khỏi thân cây, cậu rơi tự do ở độ cao gần cả trăm mét.
- Kinnnnn !- Sherry hét lên.
SOẠT
Một người từ dưới nhảy vọt lên, đỡ được Kin, giúp cậu hạ cánh an toàn mà không bị sứt mẻ miếng nào.
- Vincent ?- Cả đám bất ngờ.
- Cậu nợ tôi một mạng đấy.- Vincent cười khẩy.
- Chúng tôi men theo gốc tích của cái cây này đến đây.- Sarah lạnh lùng nói.
- Các người đứng yên đó !- Ed thủ thế.
- Yên tâm đi, tôi không đến đây để đánh nhau.
- Cô biết chuyện này không ?
- Chúa tể bóng tối sắp thức tỉnh rồi.
- Cái gì ?
- Tôi không biết điều gì đã ảnh hưởng đến sự hồi phục của Chúa tể bóng tối nhưng rõ ràng đây là dấu hiệu của sự trở lại. Không lâu nữa đâu.
- Làm sao chúng tôi tin cô được ?- Sherry núp sau lưng Anna.
- Nếu cô không tin thì tuỳ thôi.
Cô gái mặc áo choàng nhảy bổ xuống chỗ mọi người đang đứng, dáng vẻ như đang khiêu chiến.
- Cô là Chúa tể bóng tối phải không ?
- Tại sao lại theo dõi bọn tôi ?
- Cô nói mau !
Cô gái trước mắt vẫn tuyệt nhiên không đáp lời nào.
- Earth Wall !
- Periodic Sound Wave !
Leonard và Sarah dùng tuyệt chiêu phối hợp lao đến nhưng đều bị dội ngược lại, hầu như không hề có tác dụng.
- Cái gì chứ....- Sherry nhìn phép thuật bị phản ngược lại có phần run sợ.
- Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp để pháp để phá huỷ nó, thế nhưng cây thì vẫn trơ ra vì những đòn tấn công đều bị trả lại.- Sophia thở dài.
- Đối thủ của chúng ta không phải dạng tầm thường. Lần này chúng ta phải phối hợp với nhau.- Anna lên tiếng.
- Ý cô là "tất cả chúng ta" ?- Sarah nhìn Anna khó hiểu.
- Phải. Đông vẫn đỡ hơn mỗi đứa một nẻo.
- Đồng ý.- Vincent nhìn Anna.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ chiến đấu thế nào đây ?
- Chúng ta cứ phối hợp đánh từ nhiều hướng, dương đông kích tây, may ra có thể nhiễu loạn tầm quan sát một chút.
- Được.
Mọi người lúc này hừng hực ý chí chiến đấu, duy chỉ có Gin là nép một góc thừ người ra. Sarah nói đúng. Sức mạnh của cô gái kia dường như không hề phát huy hết tác dụng. Cách đánh bốn phương tám hướng khiến cô bé phân tán sự chú ý.
Trong lúc hỗn loạn, Sarah xông đến, thanh bảo kiếm của cô giơ cao, cây kiếm có thể đâm xuyên da thịt đối thủ.
- Chết đi ! Yaaaaaaaa.....
- Audreyyyyyy ! Dừng lại điiiiiiiiiii !- Gin hét lớn.- Đừng mà ! Đừng làm hại cô ấy !
- Gin ?- Sherry quay lại nhìn Gin, cô xót xa cho dáng vẻ thất thần, đau khổ của cậu.- Đây...đây là Audrey sao ?
- Phải. Xin đừng làm hại cô ấy...
- Cô bé đó là ai ?
- Là...là bạn cùng cấp với em... Cậu ấy không đủ sức bày ra việc này đâu mà...
Audrey nhìn Gin.
Gin bước đến chỗ cô, cậu khuỵu xuống. Ánh mắt cả hai dừng lại, nhìn nhau có chút lưu luyến.
- Tớ không tin, tớ không tin cậu có thể làm ra việc này...Audrey cậu nói gì đi...cậu phải chứng minh sự trong sạch của cậu. Đừng im lặng nữa mà !
Audrey khóc. Cô thừa biết kẻ gây ra chuyện này nhưng bản thân không thể mở lời.
- Audrey tớ xin cậu...nói gì đi.
- Audrey...hãy nói cho chúng tôi những gì em biết. Hãy nói sự thật đi Audrey !
- Sự thật là cô Hiệu trưởng đã trút hơi thở cuối cùng, thầy Hiệu phó cũng không còn, học viện bị phá huỷ và tất cả sắp kết thúc.
Từ trong bóng tối một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
FantastikHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...