CHAP 5.

7.2K 366 58
                                    




/Biệt thự Hwang,Greenwich Village/



    Ông Hwang đang điềm đạm thưởng thức tách trà nóng nơi thư phòng, ông có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên đã lệnh cho người làm trong nhà phải giữ yên lặng tuyệt đối. Do đó, ngay cả tiếng vo ve của cánh muỗi (nếu có) ông cũng nghe thấy chứ đừng nói là tiếng bước chân ồn ào, nhốn nháo ngoài hành lang. Thật ra ông cũng đã đoán trước được sự náo loạn này sẽ xảy ra khi ông ban lệnh 'cấm túc' cô con gái nhỏ của mình cách đây ba ngày trước, ngay sau khi Tiffany phờ phạc trở về từ cuộc chốn chạy của nàng.


*Rầm*

Tiffany mạnh bạo đẩy cánh cửa thư phòng ra trong sự ngăn cản yếu ớt từ những gia nhân đứng ngoài, nàng hùng hổ tiến về phía bàn làm việc nơi ông Hwang đang ngồi.

_ Appa! Con cần ba ngừng ngay hành động trẻ con này lại, con lớn rồi và không phải là tù nhân của ba! Con yêu cầu sự tôn trọng!.

Tiffany dùng giọng cứng rắn nói, cố gắng áp chế phần nào vẻ thản nhiên từ ba mình, nhưng ông chỉ cười nhạt rồi đáp.

_ Ta nghĩ con đã quên mất định nghĩa của từ 'tôn trọng' khi con quyết định phớt lờ sự bảo vệ từ ta mà bỏ trốn với kẻ xa lạ nào đó chứ!.

_ Cái người xa lạ mà ba nói chính là người đã cứu con khỏi một tên biến thái chỉ cố ném con lên giường. Phải! Chính là tên biến thái mà ba đã chọn để gửi gắm cuộc đời của con gái ba đấy! Mà chắc ba cũng không quan tâm đâu phải không?.

_ TIFFANY HWANG!!!.

Mẹ nàng từ phía ngoài chạy vào, nhanh chóng lên tiếng chỉnh đốn thái độ vô lễ của con gái, nhưng trước khi bà kịp nói thêm thì...

*Xoảng*

Tách trà trong tay ông Hwang đã vỡ tan không chút thương tiếc sau khi bị nện xuống bàn một cách tức tối, ông gầm lên.

_ Không quan tâm?? Con nói ta không quan tâm sao? Con có biết ta và mẹ con đã lo lắng như thế nào sau sự biến mất của con không? Ta thiếu điều đã giết luôn Nichkhun ngay đêm hôm đó, và mẹ con thì ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Con có biết đặt mình vào vị trí của chúng ta để suy nghĩ không hả?.


_ Con có đặt mình vào vị trí của ba mẹ đó chứ! Và NẾU con mà là ba, con chắc chắn sẽ giết Nichkhun luôn rồi chứ không phải 'thiếu điều' đâu!.

Tiffany nhẹ giọng nói nhưng ngôn từ thốt ra rất rõ ràng, thể hiện tâm trạng vô cùng bất mãn của nàng bây giờ, mắt vẫn trực diện nhìn thẳng vào gương mặt đang giận đến tím tái của ba mình. Nói gì thì nói, lần này vẫn là ba nàng quá đáng.

Bà Hwang khẽ thở dài, nhanh chóng kêu người dọn dẹp những mảnh gốm vỡ trên bàn làm việc của chồng, bản thân cũng tiến đến ra hiệu cho ông hãm bớt sự giận dữ lại. Một căn phòng không nên có đến hai quả núi lửa, một mình bà thật sự dập không nổi. Sau khi ổn thỏa, bà miễn cưỡng dùng giọng người-phụ-nữ-trụ-cột-trong-nhà ra phán.

[SHORTFIC] TAENY - TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ