Khu dân cư cao cấp Thiên Mẫu nằm kề biệt thự Lâm Lập, từng nhà đều có sân rộng rãi , còn có một mảng công viên lớn toàn là rừng cây, bởi vậy nơi này với người nuôi chó là thiên đường, đêm ngày tùy thời gian đều có thể thấy được một người ăn mặc đơn giản hợp thời mang theo thú nuôi yêu quý ra ngoài đi bộ. Tiệm thú cưng Bạn Tốt Của Bảo Bảo mở tại một nơi u tĩnh , bên ngoài còn có hoa viên nhỏ, bố trí cực kỳ đơn giản ấm áp, tăng thêm thái độ phục vụ than thiết, cậu chủ tiệm Lộc Hàm nhiệt tình yêu thương thú nuôi, khai trương hơn hai năm đến nay đã có được một đám khách hàng trung thành.
Hôm nay là chủ nhật, bình thường vào ngày nghỉ khách hàng đều đến nhận thú nuôi mang về, Lộc Hàm giúp năm con chó chải long, quyết định nghỉ một chút, vì vậy mang theo Bảo Bảo đến công viên Thiên Mẫu đi dạo. Cô không muốn vì bận rộn mà lơ là chú chó cưng.
Dắt Bảo Bảo chạy một vòng, cậu tới bên một quảng trường nhỏ cùng Bảo Bảo chơi bóng, rất nhiều chú chó nhìn Bảo Bảo to lớn cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, nhưng tính tình thân thiện và hào phóng của Bảo Bảo khiến nó kết giao được với rất nhiều bạn mới ; Lộc Hàm cũng thừa cơ cùng rất nhiều người chủ tản bộ rao đổi, thuận tiện quảng cáo thay cửa tiệm. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào chạy ra một chú chó săn màu hoàng kim lao thẳng tới hướng Lộc Hàm , cậu ổn định thân thể ôm lấy thân hình khổng lồ đang liếm mặt mũi cậu đầy ẩm ướt, lúc này mới nhận ra con chó lớn nhiệt tình này.
"Hỉ Nhạc !" Lộc Lộc hưng phấn mà ôm chú chó, không ngừng lấy tay cào bộ lông dài mềm mại của nó, xem ra cậu cùng chú chó này giao tình không phải là ít.
Hỉ Nhạc là khách quen của quầy thú nuôi, cuối tuần trước cậu được nhờ chăm sóc nó vì cậu bạn Kris phải đi thẩm mĩ viện. Chỉ là mỗi lần Hỉ Nhạc đến, Lộc Hàm nhất định phải đem Bảo Bảo và nó ngăn cách, bởi vì Kris nghiêm khắc dặn dò không cho bất luận con đực nào tiếp cận Hỉ Nhạc , để tránh làm bẩn giá trị huyết thống cao quý hơn mười vạn của nó.
Từ điều Kris miêu tả cùng với thái độ sợ hãi của cậu ấy, Lộc Hàm thật sự đối với chủ nhân của Hỉ Nhạc không có cảm tình gì .
Tháng trước nghe Kris nói hộ chiếu của cậu sắp đến kỳ hạn phải tạm về nước, Hỉ Nhạc cũng đã lâu không tới cửa tiệm, vừa mới nhìn thấy chú chó săn màu hoàng kim hiếm có kia chạy qua, làm Lộc Hàm nhớ tới con chó nổi tiếng xinh đẹp kia, không ngờ mới xoay người một cái liền gặp được nó!
Bảo Bảo nhìn thấy Hỉ Nhạc , cũng cao hứng sủa tới sủa lui, một mực lấy thân thể nhào vào cô chó cái xinh đẹp, tại bên người nó ngoắt ngoắt cái đuôi liếm liếm cọ cọ, Hỉ Nhạc đáp lại cũng rất nóng bỏng.Thấy hai chú chó liếm lẫn nhau khó chia lìa, Lộc Hàm sợ Bảo Bảo hưng phấn quá muốn nhào tới Galaxy Hỉ Nhạc , đang muốn kéo nó ra, xa xa đã truyền đến một tiếng gọi nghiêm khắc .
"Hỉ Nhạc, tới đây!"
Ngô Thế Huân rất khó có được thời gian rảnh rỗi, thấy chú chó săn hoàng kim của mình lười biếng quỳ rạp trên mặt đất trong nhà, chơi bóng trong sân cũng không làm nó hào hứng, đành phải mang Hỉ Nhạc ra ngoài tản bộ.Người chăm sóc Hỉ Nhạc là Kris vì hộ chiếu có vấn đề nên phải tạm rời đi, quản gia La còn đang bận tìm người phụ trách chăm sóc Hỉ Nhạc , không ai làm bạn nên nó mới có vẻ buồn rầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN Longfic/edit] Khắc tinh của ngài tổng tài lạnh lùng
FanficAu : Mật Kiến Edit : AnhsAnhs Đây là fic edit đã xin phép của trans =]]] nhưng đừng mang đi đâu khi chưa nói với ta nhé :> Hunhan là của tụi nó : ) ta chỉ là người quyết định định mệnh của tụi nó thôi :3 .... À không , au mới là người quyết định / c...