Chiều mưa ấy, em gặp anh

223 20 12
                                    

Sân trường rộng lớn vắng bóng người giờ đã trắng xoá vì cơn mưa to ồ ạt kéo đến. Cô chậm rãi bước trong khoảng không, dáng người nhỏ bé như bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn, thật cô đơn!

Bàn tay gầy mệt mỏi đưa lên vuốt mặt, ướt rồi, người ướt hết rồi, khuôn mặt cũng ướt rồi, nhưng chắc không phải do nước mưa làm ướt. Rồi cô khẽ cười, một nụ cười chua chát, bi luỵ thế để làm gì chứ, người thân của cô đều lần lượt rời bỏ cô mà đi, bây giờ người thân duy nhất còn lại cũng đã bỏ cô luôn rồi, dù có bi luỵ thế nào thì họ cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại.

Thế rồi cô bắt gặp anh, ngay tại sân trường này, dưới bầu trời mưa tầm tã này. Anh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, nước mưa khiến tóc anh dính bết vào khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo, ánh mắt bi thương nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ có mình anh đứng đó, sao mà cô độc quá, dường như có chút gì đó giống cô.

Anh là hotboy của trường, học giỏi nhà giàu, quá hoàn mĩ! Bao nhiêu nữ sinh trường đều thích anh, ngay cả cô, nhưng anh có người yêu rồi, vì một chuyện nào đó, họ chia tay. Chắc anh đang đau khổ, giống cô!

Như có một điều gì đó trong cô đang thúc giục, cô không chậm không nhanh bước đến gần anh, giọng nói nhẹ thoáng qua nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Anh chở em đi nhé!

Anh ngước lên nhìn cô, thật lâu, rồi anh khẽ gật đầu. Phải gọi là kì diệu hay gọi là kì quái đây, cô mặc kệ.

Thế là anh chở cô đi, dưới trời mưa. Không cần biết điểm đến, họ cứ đi, đi mãi. Hai trái tim cô đơn gặp nhau, giường như giữa họ đã không còn khoảng cách nào nữa.

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng dứt, bầu trời cũng chuyển tối, những cơn gió đêm lạnh buốt thoáng qua mang theo cả mùi hương mằn mặn của nước mưa. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm với những vì tinh tú kia, chúng lung linh huyền ảo, thật đẹp và cũng thật xa vời. Anh đưa cô về nhà.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, anh cũng phải cảm ơn em. Tối rồi, em vào nhà đi, trời lạnh đấy.

Rồi cô cười, cười thật tươi,nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xanh xao. Anh ngẩn người nhìn cô, nụ cười của cô trong sáng biết mấy, ấm áp biết mấy, là dành cho anh sao?

- Em sẽ mơ về anh và sẽ nhớ đến anh.

- Vậy hãy ở bên nhau đi.

Cô lại cười, khẽ gật đầu rồi mở cửa bước vào nhà.

Tối hôm đó, cô thức vì cô nhớ tới anh, vì cô đã bớt đau vì anh. Anh cũng thức, vì cô, vì cô gái đã dành cho anh nụ cười chân thật, ấm áp. Họ đến với nhau, thật dễ dàng nhưng cũng thật hạnh phúc.

Mọi người xung quanh cũng đã dần quen với những lần họ xuất hiện cùng nhau, dường như trong tiềm thức mọi người bây giờ, đó đã là một chuyện hiển nhiên. Từng ngày vẫn trôi qua nhẹ nhàng, anh đưa cô đi nhiều nơi trên chiếc xe đạp ngày ấy, ổn rồi, mọi thứ đều đã ổn cả rồi, bên cạnh anh đã có cô rồi. Ngày nào họ cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về, anh thích đàn ghita, cô thì thích nghe anh đàn.

Chiều mưa ấy, em gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ