Chap 1

7.9K 145 8
                                    

Bách Thảo cúi đầu nhìn cái chân phải quấn đầy băng trắng toát của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh. Cô giơ tay muốn gõ cửa nhưng rồi lại chần chừ thu tay về.

"Em định cứ trốn tránh Nhược Bạch mãi à? Em đã trốn cậu ấy bao nhiêu ngày nay rồi?" Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, anh đến ngồi phía trước xe lăn "Dù mọi người có nói rằng chân em không sao, em đã đi Mĩ thi đấu thì em cũng nên biết rằng cậu ấy không tin."

"Sơ Nguyên sư huynh, có phải... có phải... huynh ấy nhìn thấy em sẽ rất tức giận không?" Giọng Bách Thảo run run, ngập ngừng mãi mới nói thành lời "Nhưng bác sĩ nói huynh ấy chưa bình phục hoàn toàn, không thể kích động. Em lo..."

Sơ Nguyên khẽ cười, anh biết chắc chắn Nhược Bạch rất tức giận, cậu ta vốn là con người như thế. Hơn nữa cậu ta luôn lo lắng về Bách Thảo, trước đó còn không muốn cho cô ấy thi đấu. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu không gặp được Bách Thảo, trong lòng cậu ta còn lo lắng hơn. Hai con người này, rõ ràng trong lòng đều nghĩ đến nhau, tình cảm thật khiến anh vừa ngưỡng mộ vừa chua xót thay. Anh quả quyết đứng dậy, kéo mạnh cánh cửa phòng bệnh ra.

"Sơ Nguyên sư huynh, em... em..."

"Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được, em đừng lo Nhược Bạch ắt có chuẩn bị tâm lý trước rồi." Sơ Nguyên đấy chiếc xe lăn của cô vào phòng bệnh, nói.

Nhược Bạch đang tựa lưng trên giường nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng động anh quay đầu lại. Hình ảnh người con gái đó rơi vào tầm mắt anh, dáng người nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn, chân phải còn quấn đầy băng trắng. So với cô gái ngày nào còn ngồi bên giường bệnh của anh cúi đầu chọn từng quả lựu thì dường như cô đã gầy đi rất nhiều. Có phải chấn thương rất nặng, có phải chân cô rất đau? Ánh mắt anh lướt qua bàn tay run run đang nắm chặt và khuôn mặt cúi gằm của cô rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài.

Chiếc xe lăn được đẩy đến bên cạnh giường bệnh, Sơ Nguyên khẽ vỗ lên vai Bách Thảo như để khích lệ tinh thần cô, anh mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Bàn tay Bách Thảo đã ướt đẫm mồ hôi, hết mở ra rồi lại nắm vào. Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, tiếng chiếc quạt trần quay phía trên trần nhà nghe rõ mồn một. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lấy hết can đảm cất lời.

"Nhược Bạch sư huynh..., em đã về rồi..., em... em đến thăm huynh."

Nhược Bạch vẫn im lặng không nói gì, anh cũng không quay lại nhìn cô. Trái tim Bách Thảo khẽ run lên, cô lo lắng, sợ hãi, cuống quýt nói tiếp.

"Em thắng Đình Nghi tiền bối rồi, huynh xem... em thực sự đã đánh thắng chị ấy. Chân em cũng không sao cả, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hoạt động như bình thường."

"Trước lúc để em đi thi đấu tôi đã nói gì?" Nhược Bạch ngắt lời cô.

"Không được để bị thương, phải bình yên trở về. Nhưng... nhưng em đã giành được quán quân rồi, chân bị thương cũng có thể bình phục."

"Một thời gian mà em nói là bao lâu?"

"Cũng không lâu lắm ạ." Bách Thảo ngập ngừng "Bác sĩ nói chừng... nửa năm là có thể... đi lại bình thường. Còn việc tập luyện..."

"Em về đi. Có cần tôi gọi Sơ Nguyên quay lại đưa em về không?" Nhược Bạch nhìn cô nói.

Bách Thảo cuống quýt nắm lấy bàn tay của anh, cô lắc đầu thật mạnh.

"Không, em không về. Nhược Bạch sư huynh, em sai rồi, em đã không nghe lời huynh, em đã liều mạng thi đấu. Nhưng lúc đó em chỉ muốn thắng Đình Nghi tiền bối, em đã tập luyện lâu như thế, huynh đã chỉ bảo em hết mình như thế, em không thể lại thua cô ấy được. Huynh trách mắng em thế nào em cũng chịu, chỉ cần đừng đuổi em đi. Huynh đã nói chờ em trở về, chờ câu trả lời đó của em mà."

Cô nắm tay anh rất chặt, chỉ sợ không cẩn thận anh sẽ gạt tay cô ra, sẽ đuổi cô về. Nhược Bạch nhíu mày rồi anh đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Trái tim anh như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay, cô không bị thương nặng, cô vẫn có thể đi lại bình thường. Bao nhiêu ngày thấp thỏm lo lắng, nhìn thái độ của mọi người anh không biết chấn thương của cô nặng đến mức nào. Không cầu cô tiếp tục thi đấu, chỉ cầu cô có thể bình an.

"Câu trả lời đó, em đã suy nghĩ kĩ rồi sao?" Anh cố kìm nén giọng nói mình không run run.

"Nhược Bạch sư huynh, em nghĩ kĩ rồi." Cô nhìn anh gật đầu quả quyết "Em thích huynh không phải vì huynh là sư huynh của em, mà em thích huynh chính là... chính là... tình cảm giữa nam và nữ. Ý em... ý em là... em muốn ở bên cạnh huynh, em muốn chăm sóc cho huynh."

Mặt Bách Thảo đã đỏ lựng như trái cà chua chín mọng, giọng cô nhỏ dần cuối cùng trở thành lí nhí trong cổ họng rồi im bặt, cô cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Nhược Bạch cũng ngây người, mãi một lúc lâu sau anh mới nói:

"Được, chúng ta ở bên nhau."

[Longfic] Thiếu nữ toàn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ