Anh vẫn nhớ rõ, ngày anh gặp cậu là một ngày mưa tầm tã. Khi vội vàng tìm chỗ trú mưa ấy, anh đã nhìn thấy một thanh niên mang vẻ ngoài thánh thiện, thuần khiết đến vô cùng. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu tới mức không nhận ra mình chưa tìm được chỗ nào trú tạm. Đôi mắt băng lãnh ấy, cả sống mũi với quai hàm sắc cạnh, từng đường nét khuôn mặt cậu đều được lưu rõ trong tâm trí anh. Bỗng dưng trái tim lại đập loạn mất một nhịp.
Đến khi về nhà, đầu anh vẫn luẩn quẩn mơ màng nghĩ về cậu thanh niên ấy. Tự nhiên, anh muốn gặp lại cậu...Luhan-lần đầu tiên mong muốn được gặp lại một người không hề quen biết.
Bụng đói meo làm Luhan đành lết thân xác dậy đi mua cái gì đó để ăn. Vừa ra khỏi cửa hàng, đập vào tai Luhan là tiếng ồn ào của những chiếc xe đua phân khối lớn, ngay bây giờ anh chỉ muốn chạy xa khỏi những tiếng động cơ khó chịu đó. Nhưng có điều gì đó đang giữ anh ở lại.
Anh thấy rõ, người ở chính giữa kia, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không mấy cảm xúc đó, là cậu thanh niên ban sáng. Nhưng ở cậu, không còn chút cái gì gọi là thuần khiết nữa, mà là vẻ ngoài có hơi hướng hư hỏng, pha lẫn chút lạnh lùng kiêu sa. Vẫn đẹp như vậy, vẫn cuốn hút như vậy. Anh lúc đó đã nghĩ, cậu giống một thiên thần, nhưng lại ẩn sâu trong đó là một ác quỷ. Một ác quỷ cuốn hút.
Cậu phát hiện ra có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, lại còn rất chăm chú. Quay sang thấy một nam nhân có vóc dáng mảnh dẻ, tóc nâu nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, trông như một đứa trẻ. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, rất nhẹ nhàng, như chỉ thoáng qua. Oh Sehun, lần đầu tiên cười vì một người xa lạ.
Sehun qua chiếc xe tới gần Luhan, dùng bàn tay khẽ nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên. Anh quả thật rất đẹp, đẹp không tì vết, làm cậu có đôi chút thích thú. Cậu dùng một chất giọng trầm trầm băng lãnh nhẹ nhàng hỏi anh.
"Anh, tên gì?"
Từ cái lúc cậu đến chỗ anh, nâng khuôn mặt anh lên, thì gần như Luhan đã đông cứng lại rồi. Chất giọng vừa rồi lại như làm anh tan chảy. Anh mở to mắt, nhìn cậu, đôi môi khẽ mấp máy.
"Lu...Luhan."
Sehun bất giác cười nhẹ, có đôi chút ấm áp sâu trong nụ cười này. Đã lâu lắm rồi, người ta chỉ thấy một Oh Sehun với điệu cười nhếch mép đầy sự châm chọc, giờ đây lại dịu dàng như vậy, quả là kì tích.
"Rồi, tôi sẽ nhớ tên anh."
Cậu nói vậy rồi quay xe đi mất trước sự bối rối của anh. Luhan vội vàng nhớ ra điều gì đó, bước nhanh tới gần cậu, ấp úng mở lời.
"Cậu...có thể cho tôi biết tên cậu không."
Sehun có đôi chút ngạc nhiên, sau đó bình thản nhìn Luhan mà trả lời.
"Sehun, Oh Sehun."
Nói rồi cậu phóng xe đi mất. Sehun, là Sehun, Luhan bất giác lấy tay nhẹ nhàng che miệng khẽ mỉm cười. Tôi sẽ nhớ cái tên này, thiên thần à.
Anh đi về nhà, đầu vẫn luẩn quẩn về cuộc gặp nhau vừa rồi, trong đầu tràn ngập cái tên Sehun kia. Cậu, là gì mà lại khiến anh, một người rụt rè lại có thể suy nghĩ nhiều tới thế. Có lẽ như anh nghĩ, cậu là một thiên thần, ẩn sâu là một ác quỷ quyến rũ. Luhan nhớ lại những khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cậu, khẽ bật lên thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [HunHan] Bad Sehun, Good Sehun?????
FanfictionAu: Eli Couple: HunHan Thể loại: BoyxBoy, Fanfic, SE "Good Sehun cũng được, mà Bad Sehun cũng chẳng sao. Cậu ấy vẫn là Sehun, vậy là đủ rồi."