Nhật làm lơ khi nghe tiếng gọi với dưới cầu thang.
- mày không nghe tao gọi à? Nhật
- không? mày gọi tao à!
- Tao có chuyện muốn hỏi mày!
- Chuyện gì? Lại Ngọc Hàn phải không?
- ừ.
- Mày hỏi đi!
Cậu hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Hoàng Nhật…vẻ ngoài nhanh nhẹn đâu mất rồi.
Giục balo vào lớp…Thiên Hoàng bước theo sau Hoàng Nhật…hướng về cuối dãy lầu.
Cậu lấy lại điểm tựa sau bức tường khuất cuối dãy 12…lên tiếng:
- tao muốn mày nói rõ chuyện nhỏ Ngọc Hàn? Được chứ.
- Mày muốn biết tất cả?
- ừ.
Thiên Bảo ừ nhưng Hoàng Nhật vẫn còn suy tư một lát:
- Hm. Có lẽ mày mới tới đây. Ngọc Hàn có người yêu được 2 năm rồi!
- Vậy sao mày không nói ngay lúc đầu.
- Tao nghĩ là…
Chưa kịp để Hoàng Nhật trả lời, Thiên Bảo nói ngang vào…
- Mày nghĩ gì mà dấu tao được?
- Tao không nên nói…
- Không nên nói…đơn giản vậy thôi à. Tao tưởng lí do của mày khả quan lắm!
- Tao…ấp úng nói tiếp trước phản ứng của thằng bạn…tao là bạn thân của của người yêu Ngọc Hàn….
Không phải chứ…lí do đây sao..
***
Một tuấn sau.
Ngọc Hàn đi học lại. Bảo hẹn ra về sẽ chở nhỏ về.
Hôm nay cậu đi xe đạp…đây là lần đâu tiên cậu đi xe đạp tới trường
Trước giờ chỉ toàn là xe bus hay thỉnh thoảng bố câu rảnh công việc mới ghé qua nhà đưa cậu đi học bằng xe hơi.
Là một hotboy với phong thái lịch lãm…tuy mất mẹ từ năm lên 8.
Cậu không sống bất cần đời như những hotboy khác…mà hòa đồng, nhiệt tình, khá tình cảm.
Nhưng chưa bao giờ quen bất cứ cô gái nào…
Chuyển vào Nam cậu sống một cuộc nhẹ nhàng vì năm cuối cấp nặng nề này.
Cậu thích đi xe bus hơn vì…có thể ngủ thoải mái trên ghế…có thể ngắm cảnh xung quanh bất cứ lúc nào.
Cậu chỉ đi xe đạp vào ngày cuối tuần trên phố. Thậm chí không đụng đến chiếc xe máy còn mới tinh…bố cậu chuẩn bị khi cậu chuyển vào Nam học.
Hôm nay
Tôi cứ ngồi thẩn thờ phía sau, đôi khi còn thở dài
- Ngọc Hàn đã đỡ hơn chưa.