Chap23(H cấp độ Min)

1K 45 7
                                    

"Tiểu Khải, anh đói không?"

""Em đừng đánh lảng nữa, nói anh nghe, em đã nhớ lại chưa?"

Hắn có chút bực bội, hay nói đúng hơn là hắn tức giận khi thấy cậu cứ lảng tránh câu hỏi của hắn. Thiên Tỉ cũng thấy thái độ của Tuấn Khải thay đổi, cậu hờ hững buông tay hắn ra, cũng chẳng biết trả lời ra sao nên chỉ cúi mặt cắn cắn đôi môi. Hắn nhổm người lần nữa kéo cậu lại gần, hắn dùng lực nâng cằm cậu lên một chút, nhìn thẳng mắt cậu một chút, đôi mắt hổ phách mà hắn luôn nhung nhớ nhưng bây giờ đôi mắt ấy sao lại mọng nước rồi, lại đỏ hoe len nữa rồi.

"Em... quên hết rồi sao?"Hắn thất vọng nói.

Mặc kệ hắn dùng sức bóp mạnh cằm cậu cũng không hất tay hắn ra, chỉ thấy đau bên trong hơn bên ngoài, trái tim như bị bóp nghẹn đến tột cùng:"Quên hay nhớ quan trọng vậy sao? Trước đây em không quan tâm mọi chuyện thế nào, không cần biết anh và Lâm Phi Yến ra sao, cũng chẳng bận tâm anh có tình cảm với em không, mặc kệ, quá khứ em thà muốn quên hết." Mới đó hắn cũng đã nới lỏng cằm cậu ra, đôi tay hắn bâng khâng giữa không trung, không biết nên lau nước mắt hay nên nhanh nhẹn ôm bờ vai bé nhỏ run run lên kia vào lòng, thế mà cậu tiếp:"Phải, em chẳng nhớ ra cái gì, em cũng chẳng muốn nhớ nữa. Em chỉ cần biết từ khi anh xuất hiện thôi, anh đến làm cuộc sống của em rối tung, cái gì mà còn hỏi tên em, cái gì mà còn khen nó đẹp, anh chỉ là dọa người. Nhưng em lại thích, tim em cứ lỗi nhịp hoài, nhiều lúc những cơn đau trên đầu khiến những mảng kí ức cũ như ùa về lại như ẩn hiện mà biến mất. Em chỉ cần biết là em muốn anh, muốn tất cả của anh cũng ghét bỏ cả Lâm Phi Yến nữa, em sao vậy? Em đang bị làm sao vậy?"

Thiên Tỉ nấc lên từng nhịp, đôi vai bé nhỏ rung lên yếu ớt, cậu đã nói hết rồi, nhẹ nhàng làm sao khi cuối cùng cũng nói lên hết tình cảm bản thân. Còn Vương Tuấn Khải, hắn vẫn đang nghe cậu nói, hơn nữa thấy cậu khóc, hắn cũng đau lắm, hắn cũng tự trách nhiều lắm, trước kia hắn cũng làm cậu khóc, bây giờ cậu cũng vì hắn mà khóc. Hắn rốt cuộc phải làm sao đây?

"Không làm sao cả. Tiểu Khải, anh bên em được không? Đừng đi có được hay không?"

"Ừm, anh không đi."

Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, đặt cằm bên vai cậu, hít hà mùi thơm trên tóc cậu. Hắn biết bản thân không phải là con người nhưng vẫn muốn được ích kỉ ở bên cậu, sẽ là được hay không nếu hắn cố gắng tất cả để mang lại hạnh phúc cho Thiên Tỉ.
.
.
.
.
.
"Cái này để đó, đúng rồi! Để đó đi!"

Không khí trong căn biệt thự cổ hôm nay rất đặc biệt, nhộn nhịp hơn bình thường. Người ra kẻ vào rất nhiều, bắt nguồn từ việc Vương Nguyên muốn tới đây ở. Ban đầu Lưu Chí Hoành tất nhiên từ chối nhưng do bản thân Vương Nguyên có quá nhiều lý do như ở cùng thì việc sử lý công ty sẽ dễ dàng hơn hay Vương Tuấn Khải cũng ở đây nên anh cũng phải ở đây, như vậy Chí Hoành cũng đành nhắm mắt làm ngơ để Vương Nguyên thỏa thích dọn đến phòng mình ở, là ở chung!

Ở chung?!?

"Anh sao dám để đồ vào đây?"

Lưu Chí Hoành tức tối khi thấy căn phòng quen thuộc của mình đột nhiên bị thay đổi đến chóng mặt. Y quay lại lườm Vương Nguyên thì anh lại thản nhiên mở tủ lấy quần áo chuẩn bị phòng tắm, y dường như đang bị bơ.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now