"A... Ha ha... Sợ là ngày đó sẽ không đến đâu, tôi quên nói cho cô biết, về chuyện này vị khách quan trọng không phải ai khác đâu, chính là phu nhân đấy." Thư ký Han vừa dứt lời đã thấy Nam Woohyun vội vàng đi về phía này, thế là cô lại nói với Son Naeun tiếp: "Cô xem đi, tổng tài lại gọi trợ lý Nam đến, nhất định là muốn anh ta lo liệu chuyện riêng của mình với phu nhân rồi. Cô muốn trở thành vợ của ông chủ tôi, đợi kiếp sau đi."
"Cái gì? Cô nói Park Jiyeon đã trở lại?" Son Naeun nằm mơ cũng không nghĩ tới cô ta sẽ trở về, lập tức sững sờ đứng tại chỗ.
Nam Woohyun đi tới cửa, nhìn thấy Son Naeun ở chỗ này, cũng không kịp lên tiếng chào hỏi với cô ta, trực tiếp thẳng đi vào bên trong phòng làm việc.
"Thế nào? Cô còn muốn đi vào không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, trước đó vài ngày tổng tài đã phái trợ lý Nam đến chỗ thám tử tư tìm kiếm tung tích của phu nhân đấy, ngài ấy đã sớm muốn tìm vợ trở về rồi." Thư ký Han nhìn thấy vẻ mặt xám tro của Son Naeun, càng thêm kiêu ngạo nói.
Son Naeun không phản ứng lại, giờ phút này trong đầu cô ta đều là cảnh tượng Park Jiyeon hoa lệ trở về. Cô ta không biết vẻ mặt Kim Myungsoo khi nhìn thấy Park Jiyeon sẽ như thế nào, càng không biết vì sao Park Jiyeon đã biến mất một thời gian dài như vậy nay lại quay trở về.
Trong văn phòng, sau khi Nam Woohyun đi vào liền nhìn thấy sắc mặt Park Jiyeon trắng bệch đứng trước bàn làm việc, không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện.
"Tổng tài, không biết anh có chuyện gì cần dặn dò?" Tiến tới đứng bên người Park Jiyeon, Nam Woohyun hướng về phía Kim Myungsoo đang ngồi, lên tiếng hỏi.
"Cùng cô Park đây đến chỗ ở lấy vài thứ đồ, rồi đem theo cả sợi tóc này của tôi đưa tới chỗ bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con, ngoài ra, hãy tìm thêm hai bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú một chút đưa đến chỗ biệt thự bên Kang Nam, để cô Park ở lại trong đó." Vẻ mặt Kim Myungsoo không chút thay đổi, giao nhiệm vụ cho Nam Woohyun xong, lại nhìn về phía Park Jiyeon lúc này đang cứng đờ người nói: "Chúc cô may mắn, vợ trước của tôi."
"Không...Em không cần tiền của anh, em chỉ muốn phục hôn với anh, để cục cưng có cả ba lẫn mẹ, có một gia đình đầy đủ mà thôi, anh không thể tách em và con ra được." Park Jiyeon lắc đầu, bật khóc nói.
Thế nhưng Kim Myungsoo lại không muốn nghe cô nói nhiều, anh chỉ khẽ phất tay, nói với Nam Woohyun: "Còn không đưa cô Park ra ngoài đi?"
Nam Woohyun có chút khó xử nhìn Park Jiyeon nói: "Cô Park, chúng ta đi thôi."
Park Jiyeon biết giờ phút này mình có nói gì cũng vô dụng, cô lau nước mắt, xoay người đi cùng Nam Woohyun ra khỏi phòng làm việc.
Ra ngoài phòng, cô liền thấy Son Naeun đang đứng ngoài cửa, sắc mặt lập tức trở nên áy náy nói với cô ta: "Cô Son, thật xin lỗi...tôi..."
Cô vốn định nói lời xin lỗi với Son Naeun, mình lại xen vào giữa cô ấy và Myungsoo, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Son Naeun gấp gáp cắt đứt: "Không cần nói xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho cô."
Sở dĩ Son Naeun vội vàng cắt lời Park Jiyeon như vậy là do cô ta lo lắng Park Jiyeon sẽ không cẩn thận nói ra mấy lời năm đó mình lừa cô, cái gì mà mình cùng Kim Myungsoo có cảm tình rất sâu đậm linh tinh gì đó, nghe thấy lời giải thích của Park Jiyeon, cô ta khẳng định cô còn chưa biết rõ chân tướng, hơn nữa tất cả mọi người vẫn chưa biết mưu kế mà cô ta dùng năm đó.
Park Jiyeon thấy Son Naeun không chịu tha thứ cho mình, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cúi đầu cùng Nam Woohyun bước vào thang máy.
... ...
Lúc này trong văn phòng tổng tài đang vô cùng tĩnh lặng, vẻ mặt Kim Myungsoo buồn bực ngồi trên ghế lớn, đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy từ bên trong một chiếc điện thoại màu trắng.
Di động này là thứ anh cầm của Park Jiyeon lúc trước, mở khóa máy ra, tấm ảnh chụp chung của cô và Mason liền hiện rõ. Tầm mắt của anh dừng trên gương mặt của cậu bé trai một lúc lâu, không hề muốn dời đi.
Từ gương mặt của thằng bé anh có thể xác định đây quả thật là con trai mình, có điều nội tâm của anh lại không muốn chắc chắn như thế, anh nghĩ mãi mà không ra vì sao năm đó Park Jiyeon phải rời khỏi anh, nhất là trong tình huống đã mang thai con của anh như vậy. Là bởi vì năm đó cô gả cho anh nhưng lòng không tình nguyện, vì lợi ích gia tộc nên mới không thể không làm, sau khi anh giúp gia đình cô qua cơn nguy hiểm liền lựa chọn rời đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình sao? Nếu vì chuyện đó, vì sao bây giờ cô lại trở về? Vì tiền? Không, cô không phải là hạng phụ nữ giống vậy, nếu cô thật sự vì tiền, ngày trước cũng sẽ không lựa chọn rời xa anh. Có lẽ thật sự như lời cô nói, là vì muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, mà mục đích cô dùng trăm phương ngàn kế để mang thai với anh là vì muốn đảm bảo chắc chắn sẽ được phục hôn cùng anh.
Bây giờ bất kể chuyện như thế nào cũng được, tóm lại anh sẽ không để cho mình bị rơi vào thế bị động như trước nữa, lúc này đây, anh nhất định phải bắt cô trả giá thật nhiều vì sự tùy hứng của mình.
...
Hai người Park Jiyeon và Nam Woohyun ra khỏi tòa nhà Diamond liền đi về phía bệnh viện nhi.
Lúc Nam Woohyun xuống xe, nhìn thấy nơi họ tới là bệnh viện, có chút kì quặc hỏi: "Sao lại tới bệnh viện? Cậu chủ bị bệnh?"
"Uhm, bị bệnh, thằng bé luôn náo loạn muốn tôi giúp nó tìm ba trở về, đến lúc thằng bé gặp anh, chắc sẽ tưởng anh là cha của nó đấy, xin đừng trách móc." Park Jiyeon gật đầu, sau đó đưa anh đến phòng bệnh của khoa huyết học.
Nam Woohyun đi theo bước chân của Park Jiyeon, khi vừa tiến vào khoa huyết học, anh bỗng như nhận ra được điều gì, dừng chân lại.
"Cậu chủ mắc phải bệnh gì?" Anh nhìn bóng lưng Park Jiyeon phía trước, lên tiếng hỏi.
"Bệnh bạch cầu." Nói xong, Park Jiyeon cảm giác cái mũi của mình hơi chua xót. Mấy năm nay vì bệnh tình của Mason cô quả thực đã lao lực quá độ rồi, giờ vất vả lắm mới có thể cứu được con, thế nhưng Kim Myungsoo lại muốn sau khi cô sinh con xong sẽ tách hai người ra, chuyện này khiến cô thật sự rất khó chấp nhận.
"Sao có thể như vậy?" Nam Woohyun khó tin mở to mắt nhìn cô, sau đó lại hỏi: "Cho nên cô mới mang bầu con của tổng tài lần nữa, dùng máu của cuống rốn để cứu cậu chủ sao?"
"À vâng, đúng vậy, ha ha...đi thôi, để tôi cho anh thấy Mason nhà tôi đáng yêu bao nhiêu nhé." Nói xong, Park Jiyeon khẽ hít mũi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Giờ phút này trong lòng Nam Woohyun có chút cảm giác khác lạ, tiếp tục đi theo bước chân của cô.