Myungsoo cũng nhìn thấy dấu vết đã khóc trên mặt Jiyeon, anh để Mason chơi cùng với bảo mẫu trong nhà, còn mình thì bước lên lầu.
Bên trong phòng, Jiyeon vào nhà tắm giặt khăn mặt, sau đó ngồi trên xích đu ở ban công, hai mắt lẳng lặng nhìn về phía Kang Nam cách đó không xa, suy nghĩ đã bay tới nơi nảo nơi nào.
Myungsoo đi vào phòng, thấy Jiyeon ngồi đó không nói lời gì, anh chậm rãi đi tới bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía cô nói: "Sao lại khóc?"
Lúc này mặt trời đang dần ngả xuống, ánh sáng màu đỏ mờ ảo chiếu lên khắp nơi trên mặt đất, đồng thời cũng chiếu xuống gương mặt của Jiyeon. Ánh mắt cô hơi híp lại, mày nhíu vào cùng một chỗ với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng đang phản quang lên gương mặt anh: "Em đi về nhà."
Myungsoo lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn cô, thấy trong ánh mắt ấy có sự yếu ớt và bất lực, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cô cũng có dáng vẻ nhút nhát và e sợ như vậy.
"Ông nội không chịu tha thứ cho em, không cho em tiến vào cửa lớn của nhà họ Park..." Nói rồi, nước mắt cô lại rơi.
"Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại còn làm vậy?" Dáng vẻ đáng thương của cô không hề khiến cho Myungsoo động lòng trắc ẩn, trái lại, anh còn bỏ đá xuống giếng, hừ lạnh nói.
"Lúc trước?" Jiyeon nghe vậy, nở nụ cười khổ: "Phải rồi, sớm biết dù em có rời đi cũng không thể thành toàn cho tình yêu của anh, em cần gì phải làm như vậy?"
"Em đang nói cái gì? Thành toàn cho tình yêu của tôi?" Myungsoo nghe thấy những lời cô nói, cảm thấy có chút kỳ quái.
Jiyeon vừa chuẩn bị mở miệng nói mình đã biết chuyện giữa anh và Son Naeun thì lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, vì thế những lời đã đến bên môi liền nuốt lại, đưa mắt nhìn về phía cửa.
"Mẹ, có một bác nào đó gọi điện thoại đến tìm mẹ này." Người đứng ở cửa là Mason, trên tay cậu bé đang cầm điện thoại của Jiyeon, không ngừng vung vẩy.
Nghe vậy, Jiyeon lập tức chạy đến trước mặt Mason, cầm điện thoại lên "Alo" một tiếng.
Điện thoại là do Kim Tae Hee gọi tới, bà thăm hỏi tình hình của Jiyeon một chút, rồi cẩn thận hỏi về chuyện của Mason, sau đó yêu cầu được trò chuyện cùng thằng bé.
Vì vậy Jiyeon lại đưa điện thoại cho Mason, nói: "Bà ngoại gọi điện cho con kìa, con mau gọi bà ngoại đi."
Mason cầm điện thoại liền thanh thúy hô lên với đầu bên kia: "Bà ngoại, cháu là Mason, đứa trẻ xinh đẹp nhất vũ trụ..."
Kim Tae Hee ở bên kia nghe thấy tiếng của Mason, kích động thiếu chút nữa bật khóc, bà liên tục nói: "Mason, bảo bối của bà, gọi vài tiếng bà ngoại nữa đi cháu..."
"Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại..." Mason nghe lời lại gọi thêm vài tiếng, sau đó, cậu bé giống như nhớ ra cái gì, lập tức nói : "Bà ngoại, bà ở chỗ nào vậy? Trong nhà bà có bánh chocolate không? Bà mời cháu sang nhà làm khách, sau đó dùng bánh chocolate chiêu đãi cháu đi."
"Được, được, được, chỉ cần Mason của bà thích, mặc kệ cháu muốn gì, bà ngoại đều chuẩn bị cho." Kim Tae Hee liên tục đáp ứng, sau đó bà còn muốn nói tiếp, lại nhìn thấy vú Ham đang đỡ Park JiHoon đi về phía này, vì thế bà lập tức nói với Mason: "Mason, cháu ngoan, nói vài câu với cụ ông được không?"
"Cụ ông? Đó là vật gì?" Mason ở bên này có chút không hiểu hỏi lại.
Jiyeon nghe vậy, lập tức bịt chặt cái miệng nhỏ của Mason, sau đó ghé vào lỗ tai thằng bé nhỏ giọng dặn dò: "Bảo bối, cụ ông chính là ông nội của mẹ, con ngoan, mau nói vài lời ngọt ngào, chúc cụ khỏe mạnh, trong nhà cụ có rất nhiều chocolate đấy, nếu con làm cụ thích mình, sau này sẽ có bánh chocolate ăn cả đời không hết."
"Uhm...Thật thế sao?" Mason nghe thế, hai mắt liền tỏa sáng, lập tức gạt tay Jiyeon ra, lớn tiếng hô lên với đầu bên kia điện thoại: "Cụ ông, cụ ông đẹp trai nhất vũ trụ, cụ có khỏe không, cháu là Mason, rất vui được biết cụ, sau này xin chỉ giáo thêm."
Bên này Kim Tae Hee đưa điện thoại tới trước mặt Park JiHoon, muốn ông nghe giọng của Mason một chút, tuy rằng vẻ mặt Park JiHoon rất mất hứng, nhưng cũng không đẩy ra. Khi ông nghe thấy Mason nói đến câu "rất vui được biết cụ, sau này xin chỉ giáo thêm", gương mặt cau có bỗng thả lỏng đi vài phần, lông mi cũng cong cong, tỏ vẻ mình khá hài lòng với thằng chắt nhỏ này.
Sau khi Mason nói xong, không nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng truyền đến, liền kỳ quái nhìn Jiyeon: "Lạ thật, sao cụ không trả lời con? Hay là cụ bị tiếng nói duyên dáng của con làm cho dính chặt rồi?"
"Là mê hoặc, không phải dính chặt." Jiyeon thấy thằng bé lại dùng từ linh tinh, không nhịn được lên tiếng cải chính. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền cảm thấy lời này có chút kỳ quặc, vì thế nói tiếp: "Cái gì mà mê hoặc? Có thể là vì cụ không nghe thấy tiếng của con, con nói thêm vài câu nữa đi..."
Mason nghe vậy, lắc đầu cảm thán: "Thật là hết cách với mẹ, được rồi, vậy con đành cố nói thêm vài câu nữa vậy."
Nói xong, cậu bé lại hắng giọng, hô lên với đầu kia điện thoại: "Cụ ông ở bên kia nghe cho kỹ nè, con là Mason chắt của cụ, năm nay con sáu tuổi, là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp, nếu cụ chịu dùng một vạn thanh chocolate trao đổi, con có thể đưa cho cụ rất nhiều số điện thoại của các chị xinh đẹp đấy nhé..."
Cậu nhóc còn chưa nói xong, Jiyeon đã bạo lực thưởng cho mấy cái cốc đầu, lên giọng giáo huấn: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy hả?"
"Oa oa oa...Đáng ghét, mẹ xấu xa, chỉ biết bắt nạt rẻ con, con không thèm nghe điện thoại nữa, oa oa oa..." Nói xong, Mason dúi điện thoại vào tay Jiyeon, chạy về phía Myungsoo: "Ba xoa xoa...Mason đau quá..."
Đầu kia điện thoại, Kim Tae Hee nghe thấy Mason gọi ba, lập tức hỏi Jiyeon: "Yeonie, vừa nãy có phải Mason đang gọi ba không? Đây là chuyện gì? Ba của nó là ai thế?"
Jiyeon nghe vậy, lập tức giải thích nói: "A, cha của thằng bé là Kim Myungsoo, bây giờ anh ấy đang ở đây. Mẹ, mẹ nói với ông nội, nếu như ông muốn gặp thằng bé, con có thể mang nó về nhà để gặp ông."
"Được rồi, mẹ biết nên nói thế nào, để chờ ba con trở về, mẹ sẽ gọi điện thoại tiếp cho con." Kim Tae Hee vừa nói chuyện, vừa không quên lén quan sát nét mặt của Park JiHoon, phát hiện vẻ giận dữ trên mặt ông đã sớm biến mất, xem ra sức hút của thằng bé này thật đúng là không nhỏ.