Chương 71 - Anh muốn đưa cô đi dự tiệc

976 38 0
                                    

Đối với những lời cảnh cáo và nhục nhã của Naeun, Jiyeon không thể phản bác. Nhưng dù thế, lòng của cô vẫn chưa từng dao động. Bởi vì cô biết, bây giờ mọi việc cô làm đều vì con, cho nên mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, hận mình ra sao, cô đều phải kiên trì đến cùng.

"Được rồi, những gì muốn nói tôi đều đã nói hết, hy vọng chính cô tự biết thu xếp ổn thỏa cho mình, dù sao, tôi cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ người phụ nữ nào mơ tưởng Myungsoo hết, đời này anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi, chỉ có thể làm chồng của tôi mà thôi!" Cuối cùng, Son Naeun lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình với Kim Myungsoo, sau đó giận dữ rời đi.

Jiyeon nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, hai tay nắm thật chặt thành quyền, răng nanh dùng sức cắn mạnh vào môi dưới.

Cô thật không ngờ khi một người phụ nữ quyết tâm muốn bảo vệ tình yêu của mình, vẻ mặt có thể trở nên dữ tợn đến thế, nhớ lại dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảy năm trước của Naeun, người trước mặt giống như đã hoàn toàn thay đổi.

Rốt cuộc cô ta thay đổi là bởi vì bảy năm ròng chờ đợi, hay đó vốn chính là bản tính tự nhiên, chỉ có điều cô không hề phát hiện? Jiyeon đột nhiên cảm thấy tình địch này của mình vô cùng đáng sợ, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy khiến cô không khỏi chùn bước, nếu không phải vì con, cô nhất định sẽ không tiếp tục tranh giành cùng cô ta, bởi cô không có lòng tin mình sẽ đánh bại được người này.

... ...

Lúc Myungsoo đưa Mason trở về đã là hơn chín giờ tối, Mason đã ngủ say lúc còn ở trên xe, được Myungsoo ẵm lên lầu. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc còn ôm chặt tấm ảnh chụp có chữ kí của ngôi sao, đây là thứ Myungsoo dặn dò Woohyun nghĩ cách tìm được, khiến Mason sung sướng vô cùng.

Đưa Mason đến phòng ngủ trên lầu, để người hầu thay quần áo giúp thằng bé ngủ ngon, anh xoay người chuẩn bị đi xuống, bất ngờ phát hiện ánh sáng mờ nhạt toát ra từ phòng của Jiyeon.

Cô vẫn còn chưa ngủ sao?

Myungsoo nghĩ ngợi, rồi nhấc chân đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Lúc này Jiyeon đang ngồi tựa vào đầu giường, ôm laptop đánh máy, Myungsoo thấy thế liền tiến lên vài bước, đi đến bên giường, một tay cầm lấy chiếc máy tính, ngắt nguồn điện, đặt ở trên bàn.

"Không phải nói mình không thoải mái à? Sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, lại còn ngồi lên mạng?" Anh có chút tức giận nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Jiyeon, lên tiếng chất vấn.

"Em không ngủ được, cho nên..." Jiyeon cố gắng giải thích.

"Không ngủ được liền lên mạng? Em không biết máy tính có tia phóng xạ à? Nếu có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì làm sao bây giờ? Không biết làm thế nào mà em trở thành mẹ được!" Myungsoo mặc kệ lời giải thích của Jiyeon, ở trong mắt anh, phụ nữ có thai lên mạng chính là không biết chịu trách nhiệm với bào thai trong bụng, anh cũng không muốn con mình chưa sinh ra đã bị ảnh hưởng gì.

"Thật xin lỗi..." Jiyeon không thể giải thích, cảm thấy trong lòng rất tủi thân.

"Thân thể thế nào? Không thoải mái sao?" Myungsoo thấy cô lên tiếng liền cảm thấy không còn tức giận như trước nữa, ngữ khí hơi dịu đi một chút.

"Có một chút tức ngực, nghỉ một lát chắc sẽ không sao nữa." Jiyeon không dám mô tả cảm giác không thoải mái của mình quá nhiều, chỉ thuận miệng đáp.

Nghe cô nói vậy, Myungsoo lập tức rút điện thoại ra bấm một dãy số: "Bác sĩ Goo đúng không? Phiền ông lập tức đến biệt thự Kang Nam một chuyến, giúp tôi làm kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ có thai. Vâng, ở trong biệt thự tư nhân của tôi, mang theo cả y tá đi cùng cũng được, đêm nay có thể sẽ cần người ở lại..."

"Em thật sự không có vấn đề gì lớn, không cần làm phiền người khác đâu..." Jiyeon thấy anh kêu bác sĩ đến, lập tức mở miệng muốn can ngăn.

"Chẳng qua tôi không muốn đứa bé trong bụng em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi, em không cần suy nghĩ quá nhiều." Myungsoo lạnh lùng cắt đứt lời của cô, sau đó cúp máy điện thoại.

Jiyeon nghe thế, không biết nên nói gì, đành tiếp tục im lặng.

Bên trong gian phòng lớn như vậy, hai người không ai lên tiếng, khiến bầu không khí tĩnh lặng có phần xấu hổ.

Myungsoo đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Jiyeon đang ngồi ở trên giường, ánh mắt không hề dịu dàng mà giống như đang nhìn ngắm con mồi của mình vậy.

"Nếu kiểm tra thấy thân thể của em không có việc gì, tối mai nhớ chuẩn bị cho tốt để ra ngoài." Im lặng một lúc lâu, Myungsoo mới mở miệng lần nữa, lần này anh đã nghĩ thông, muốn cô cùng mình đi tham gia bữa tiệc tối của nhà thị trưởng.

"Ra ngoài? Đi đâu cơ?" Jiyeon không nhịn được tò mò hỏi.

"Tham gia một bữa tiệc, tôi sẽ mang cả Kính Huyên đến, chuyện thằng bé là con trai tôi cũng đã đến lúc cho mọi người biết rồi." Myungsoo bình tĩnh nói, giống như ngày mai chẳng qua chỉ đi chợ mua chút đồ ăn đơn giản mà thôi.

Có điều chuyện này trong mắt Jiyeon lại là việc lớn.

Myungsoo muốn để tất cả mọi người biết Mason là con trai mình, nói cách khác, sau ngày mai, Mason sẽ được đổi tên là Kim Mason, Kim Soo Ro và Yoon Se Ah cũng sẽ biết mình có một đứa cháu, dựa theo tính cách của họ, nhất định sẽ yêu cầu mang Mason đến nhà họ Kim sống, như vậy cô sẽ phải rời xa con.

"Nhất định phải để mọi người biết chuyện này nhanh như vậy hay sao?" Cô nhỏ giọng hỏi, trong lòng cực kỳ không tình nguyện.

Kim Myungsoo nhìn cô, đột nhiên anh vươn tay ra, ngón tay thon dài dùng sức nắm lấy người cô, nâng mặt cô lên, để tầm mắt cô đối diện thẳng với ánh mắt của mình, lạnh lùng nhấn mạnh từng từ một: "Park Jiyeon, hình như em vẫn còn chưa rõ ràng tình trạng bây giờ thì phải, hiện tại mọi chuyện đều do tôi quyết định, em đã hiểu chưa?"

"Anh đã nói, trước khi con sinh ra, anh sẽ để em ở lại bên người Mason." Jiyeon cảm giác phần cằm bị anh nắm hơi đau, nhưng cô không dám giãy dụa, chỉ nhíu mày nói.

"Em cảm thấy mình bây giờ có tư cách nói điều kiện gì với tôi hay sao?" Myungsoo liếc mắt châm chọc nhìn cô, hỏi ngược lại.

"Vậy chuyện lần trước anh nói, nếu biểu hiện của em khiến anh vừa lòng, anh có thể suy nghĩ đến chuyện phục hôn cùng em, còn có hiệu lực hay không?" Cô bất an muốn anh xác nhận lời của mình, ngày hôm nay Son Naeun đến thăm quả thật đã khiến cô rối rắm, người phụ nữ ấy mạnh mẽ như vậy, trong tình huống bây giờ, cô thật sự không thể chiến thắng được.

[Myungyeon ver] Chồng cũ, anh nợ em một đứa conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ