Kì thi đại học gấp rút lao đến. Tôi cũng dành phần lớn thời gian trong ngày của mình cho ôn tập. Nào là lò luyện, nào là đề cương, nào là bài mẫu, nào là mẹo tính toán...
Tôi gặp cậu trong một lớp ôn luyện khá giới hạn số người. Cậu cao, trắng, đẹp trai. Cậu còn biết gảy guitar và hát cực ngọt. Cậu chẳng biết về tôi, dù lớp ôn có không đến 10 đứa. Tôi đổ tại do tôi ngồi đầu, cậu ngồi cạnh một cô bạn xinh đẹp ở tít bàn cuối.
Cô giáo ra một đề bài khó. Tôi ra 1, cậu ra 4, cậu đúng, không tranh cãi gì nhiều nhưng đủ để tôi thấy sự đắc thắng trong mắt cậu. Tôi không ấm ức, chỉ vui, cuối cùng cậu cũng nhìn tôi.
Thi thử. Tôi và cậu cùng phòng. Cậu không nhớ tôi. Cho dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau hôm qua, cho dù hôm qua cậu còn để tôi vào mắt. Nhưng cậu nhớ cô bạn tôi. Cậu đọc đích xác tên phòng kí túc của cô ấy – căn phòng mà chúng tôi cùng ở. Cậu nói, cậu hay bắt gặp cô ấy xách vợt cầu lông trở về phòng. Tôi đổ tại do tôi ở xa cậu quá, cậu không thấy rõ.
Ngày cuối ở kí túc. Cậu đến phòng chúng tôi. Tôi cứ ngỡ cậu nhìn thấy tôi rồi. Chúng tôi đứng ngay trước mặt nhau mà! Cuối cùng, cậu chỉ hỏi cô ấy rời đi chưa. Cuối cùng tôi cũng hiểu, không phải cậu không nhìn tôi, mà do ánh mắt cậu mãi không muốn lưu giữ hình ảnh tôi.
-AUG-
Đoản Hoàn 15:06 17/8/2015
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short StoryĐoản văn hoàn Về tình yêu Có thể ngọt, đắng, cay, nhạt... Yêu Luôn là thứ cảm xúc ngọt ngào, duy chỉ có con người làm thay đổi nó