Lão công là trái dưa leo

97 0 0
                                    

Rating: 18+

Trạng thái: chưa hoàn

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, BL tưởng tượng, H, HE

Lời của au: trong truyện, mọi thứ đều có thể :3 nên đừng bận tâm cái gì sẽ xảy ra =))

                                                                                           ~~~~~~~

Đây là một truyện điên khùng được lấy ý tưởng từ một người kì quặc *tung bông*

                                                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~

    CHAP 1 : TIỂU THỤ RA ĐỜI - CÂU CHUYỆN CÙNG TRÁI DƯA LEO 

   Khu vực Nam Bắc Kinh, vào một ngày không mấy đẹp trời.

   Bầu khí quyển với lớp lớp những đám mây xám xịt nặng nề luân hồi di chuyển, ắt có chuyện chẳng lành.

  Ở đây, không ai là không biết gia đình lão Thẩm. Ngay cả kẻ tiểu nhân ngày đêm trong ngục tối, hay lũ tiểu cẩu suốt ngày thao nhau, khi nhắc đến nhà lão, hay chỉ là cái tên của lão cũng đủ phải nằm im nhắm mắt mà run sợ - THẨM ĐƯỜNG LÂM.

 Dinh thự của lão - nếu không muốn nói là lát gạch bằng vàng kim, dán tường bằng tiền giấy - thì chí ít cũng khiến bao tên dân đen thèm thuồng, bao nhà tỷ phủ với nể phục. nếu nói thẳng ra, lượng tài sản nhà lão đều do những vụ làm ăn phi pháp mà kiếm được.

 Đường đường là đại gia trong tay nắm cả núi tiền của, tiêu xài cả về đời sau kiếp sau cũng khó mà cạn kiệt thì xung quanh lão không biết bao tiểu nữ hầu hạ, mỹ nhân ngày đêm bâu quanh. Tiếc là lão chỉ có duy nhất một nương tử.

  Lão mang mình vẻ bề ngoài lịch lãm và hào nhoáng, có chút gì đó kiêu ngạo và nguy hiểm, khiến người khác có cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc. Không như bao tên nhà giàu bụng to nhũ xệ khác, đã ngoài 40 cái xuân nhưng lão vẫn có nét điển trai, thân hình có vẻ ổn nếu không muốn nói là khá đẹp.

   Bà Thẩm, phu nhân của lão, là một nữ nhân nhan sắc mức trung, là một kỷ nữ khá chìm tiếng ở giới lầu xanh môi đỏ. Bà ta quen lão vào cái thời mà lão còn sung sức, một ngày 3 bữa ấy. Cũng chả có ai hiểu được lí do mà lão Thẩm lại chọn bà Thẩm là phu nhân của mình. Xung quanh lão, đệ nhất kỷ nữ cũng có, da trắng chân dài càng không thiếu, chỉ cần lão ho thành tiếng, ắt sẽ có người theo gót hầu hạ suốt đời. Có lẽ âu cũng là ý trời.

   Quay là thời điểm hiện tại. Hôm nay là tròn 9 tháng 10 ngày, phu nhân Thẩm chuyển dạ sắp sanh. Không khí có vẻ u ám bao trùm khắp dinh thự Thẩm. Không đến nổi xuất hiện ánh vảy rồng vàng, thấy được lông đuổi chim phượng, hay cuồng phong sấm nổ, quỷ ma hiện hình như trong mấy bộ tiểu thuyết tưởng tượng, chỉ đơn giản là bầu không khí khá nặng nề mà thôi. Hay chỉ lẽ là do tác giả quá tưởng tượng?

   Đứa bé trai vừa lọt lòng đã khiến lão Thẩm hạnh phúc khôn xiết. Sẽ là một quý tử nối dõi tông đường, gầy dựng một tương lai sáng lạng khiến bao người rõ dãi ao ước, liếm mép thèm thuồng. Bà Thẩm mắt lim dim, khẽ mỉm cười, nắm nhẹ ngón tay đứa bé. Cũng như bao đứa trẻ mới sanh khác, đứa bé khóc hoài không dứt. Nhìn kìa! Đôi môi cánh đào kia ắt hẳn sẽ khiến bao mỹ nhân thế giới phải uất ức ghen tị đến hộc máu mà chết mất. Đôi mắt khá to và tròn, con ngươi có sắc nâu anh lên khiến lão Thẩm và phu nhân khá tự hào. Cũng phải thôi, đôi mắt đẹp kèm con ngươi trong veo thế kia thì biết bao nhiêu kẻ khát muốn cơ chứ?

   Chí ít thì việc sanh đẻ của phu nhân đã diễn ra trót lọt. Vậy sao cái bầu không khí đó cứ tiếp tục bao trùm dinh thự Thẩm, mãi lúc sau mới dứt? Chỉ là do tưởng tượng? Hay có điều gì uẩn khuất ở đây? nhưng có lẽ sẽ anh hưởng đến tương lai đứa bé. Rất may là lão Thẩm cùng phu nhân không để ý chuyện đó, họ quá đỗi hạnh phúc rồi. Thật những điều không đáng để tâm lại khiến cho con người ta đau đầu mà!

   Thẩm Song Nhi, ít ra thì đó cũng là cái tên khá hay mà lão Thẩm đã đắn đo suy nghĩ. Tuy có nét hơi chút nữ tính. Nhưng mà biết sao được. Có lẽ thần trí của lão Thẩm không mấy ổn định. Nhưng cũng chả sao, chỉ cần nghe xuôi tai là được rồi, chẳng mong gì hơn. 

~~~

   Đứa trẻ càng lớn càng đẹp. Năm 4 tuôi, tiểu Nhi không hề được đưa đến trường tư thục như bao bạn bè đồng trang lứa. Với sự dư giả như gia đình lão Thẩm thì thuê một bà giáo chuyên nghiệp riêng về nhà nuôi dạy, trông coi con cái âu cũng chả có gì to tát và khó khăn lắm. Một bà giáo già tầm ngoài 50 được giao nhiệm vụ chăm sóc tiểu Nhi tại gia. Với dày dặn kinh nghiệm bao năm, bà giáo này được trả lương khá hậu hĩnh. Nói huỵch toẹt ra là rất cao.

   Một vài tuần đầu, bà giáo trong coi tiểu Nhi khá chu đáo. Tin tưởng bà giáo già, vợ chồng lão Thẩm tiếp tục lao đầu vào công việc làm ăn của mình ( phu nhân Thẩm không còn làm kỷ nữ nữa, mà được lão Thẩm thuê riêng về làm thư ký. Càng thấy lão Thẩm này vừa chung tình, vừa si tình, vừa điên khùng như thế nào). 

   Tiếp nối đó là những tháng ngày bà giáo già chỉ biết nằm đắp dưa leo dưỡng da =_= Một ngày trông coi tiểu Nhi, không biết bà ta đã đắp lên mình bao nhiều kí dưa leo, nhỏ có, bự có, xanh lè cứng ngắc cũng có mà vàng khè nhão nhoét héo queo cũng có =_=

     Chẳng bằng hữu thân tình, bạn bè cùng trang lứa, tiểu Nhi suốt ngày chỉ bầu bạn với bà giáo già và đống dưa leo, lấy dưa leo làm người bạn chí cốt, quyết không bao giờ quay lưng, sống chết có nhau. thế là bà giáo cho tiểu Nhi một trái dưa leo làm bạn riêng - một trái dưa leo thật nhưng không bao giờ héo. ( các bạn đừng ngạc nhiên, vì đây là truyện mà =))  )

     Đứa bé 4 tuổi ngây ngô, con ngươi long lên trong veo, khẽ hỏi trái dưa của cậu:

- Đại dưa à, sao lại to thế này hả?

   Dưa dưa im lặng, không một tiếng đáp trả.

- Ghê thật nha, mới bây lớn mà bày đặt ngại ngùng rồi - Nhi Nhi cười tít mắt, ngu ngơ nhận định. - À phải rồi, đại dưa to lớn thế này, âu chẳng phải là anh sao, vậy thì Nhi Nhi đây phải làm em rồi - tiểu Nhi cười khì khì.

   "Bên nhau suốt tháng bao ngày...

   Không thành tri kỉ cũng là tình thân..."

Ắt là tiểu Nhi đã xem đại dưa là huynh đệ chí cốt rồi. Quả là suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 4 tuổi.

~~~end chap 1~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lão công là trái dưa leoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ