ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN!

4 1 0
                                    

ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN!

Định mệnh là thứ ta không thể nào thay đổi được bất chấp muốn hay không.
Định mệnh vừa kì diệu cho em được gặp và yêu anh. Nhưng em cũng hận định mệnh vì nó cố ý trêu ngươi số phận nghiệt ngã của em và ...
Em cũng hận anh nữa, nhưng vì quá yêu anh nên chỉ có thể trách số phận của chính mình mà thôi...

Ngày cưới, chị đẹp lung linh trong bộ váy trắng dài thướt tha, mỉm cười hiền hoà nắm tay ba bước lên lễ đường, chầm chậm bước về phía anh, chú rể...của chị.

Mà em, chỉ có thể ngồi ở một góc nhỏ dưới sân khấu với vai trò hậu cần, cùng bộ đầm trắng với chiếc hoa gài áo màu hồng trên ngực, đàn bài Wedding Dress mà anh và em thường luyện tập sau mỗi buổi học, và dõi theo anh chị bằng đôi mắt đau đớn dưới đôi kính cận dày cộp cùng một trái tim không bao giờ còn vẹn nguyên nữa.

Hôm nay chị thật đẹp, đẹp như cô gái trong MV chính của bài hát này, còn anh của em thì vẫn luôn đẹp như vậy, vóc dáng cân đối trong bộ vest đen càng làm anh thu hút ánh nhìn của mọi người hơn. Cũng chính dáng vẻ lãng tử này của anh cùng với cây guitar nâu đỏ là thứ vũ khí độc ác nhất đánh cắp trái tim em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Năm lên 16, đúng cái năm trăng tròn đẹp nhất của tuổi con gái ấy, định mệnh cho ta gặp nhau.
Anh - gia sư dạy toán tại nhà của tôi. Anh vừa tốt nghiệp cao học ra, vẫn đang chờ đi làm nên tận dụng thời gian dạy kèm cho con người bạn của mẹ - là tôi.

Anh thông minh, hài hước là đa tài nữa, hát hay vẽ cũng đẹp, còn chơi Ghita siêu siêu cấp đỉnh nữa thì làm sao một đứa con gái 16 như em có thể cưỡng được.

Hằng ngày sau mỗi buổi dạy kèm, anh thường dạy em chút ít về Ghita. Do trong nhà có sẵn cây đàn của ba, anh lại ngứa nghề nên có đệ tử liền muốn show off ngay. Love To Be Loved By You dưới ngón tay và cung giọng trầm ấm đầy menly của anh đã cưa em đổ cái rầm ngay những câu hát đầu tiên. Cứ thế, em đòi anh dạy cho mình tập đàn. Khổ nỗi bàn tay mỏng manh thường lướt nhẹ trên phím piano đâu chịu nổi sức ép kiên cường của 6 sợi dây sắt ấy, tay em bật chảy máu giàn dụa. Em lại là đứa nhát gan, thấy máu liền ngất xỉu chẳng chút lưu tình. Mất công anh cũng cuống cuồng gọi cấp cứu ba mẹ đủ thứ để rồi bị la cho một trận vì "không chịu tập trung vào chuyên môn" từ mẹ anh. Từ đó về sau, em và anh chỉ có thể song tấu một piano một guitar cho đã cơn ghiền show off.

Vì hai đứa cùng mê nhạc nên nói chuyện rất hợp nhau. Đủ mọi loại âm nhạc từ châu Á sang châu Âu thứ gì hai đứa cũng tám được. Tuy nhiên anh học về khoa học tự nhiên nên tu duy cũng khác nhiều so với đứa học xã hội nhân văn như em. Anh cứng rắn, logic và mọi thứ suy nghĩ đều phải rõ ràng chính xác. Em thì ướt át sướt mướt lại hay suy nghĩ cảm tính nên cũng có lắm lúc hai đứa gây nhau.
Em trách anh người lớn không chịu nhường con nít, con người vô tình. Anh trách em không phân biệt đúng sai vì toán học chỉ có đúng hoặc sai, không thể chọn đáp án vừa đúng vừa sai được.

Và cuối cùng anh đã đúng, có những quyết định trong đời ta phải làm liều mới biết được, không gõ làm sao biết cửa có được mở hay không.

Năm 18, em quyết định sẽ tỏ tình với anh ngay sau khi có kết quả thi đại học, để làm rõ mối quan hệ lấp lửng 2 năm của chính mình.

Ngày có kết quả, em chạy nhanh đến quán nước đã hẹn để khoe anh rằng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, đậu cả ĐH Ngoại Ngữ và Học Viện Âm Nhạc HCM. Mặc dù kẹt xe làm trễ hẹn với anh tận 1 tiếng, tim em vẫn không sao ngừng run rẩy khi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với người con trai đầu tiên đánh cắp trái tim mình.

Đến quán, vừa cất xe, mở cánh cửa, tôi giật nảy mình khi thấy chị - người chị vừa đi du học Mỹ về cách đây nửa năm đang ngồi đối diện anh. Mắt trái nháy liên hồi làm tim tôi khó chịu. Nó giống như hồi chuông báo động cứu hoả thường phát ra từ trạm chữa cháy ngoài đường chính nhà tôi.

Tim tôi như chết lặng ngay giây phút anh quỳ xuống chìa chiếc nhẫn bạch kim về hướng mình và nói : "Minh Nhi, đồng ý làm bạn gái anh nhé!"
Tôi ước mình nghe nhầm là Nguyệt Nhi. Cũng chỉ khác nhau một chữ lót thôi, vì sao anh không gọi tên mình.

Mọi người xung quanh la ó cổ vũ, anh nhìn chị với đôi mắt yêu thương da diết, lại không hề biết rằng cũng có một người đang nhìn anh với ánh mắt đầy vụn vỡ tan nát. Tôi tìm cớ tránh mặt đi một cách nhanh nhất có thể cùng với trái tim đầy sứt mẻ và bức thư tình đầu tiên trong đời được nắn nót viết ra sau vài chục bản nháp trong ngăn cặp.

Mặc dù biết chị xinh hơn tôi, bản lĩnh hơn tôi. Chị vừa mới tốt nghiệp ngành y tá ở Mỹ về, tương lai rộng mở. Chị lại kiên cường và tự tin cá tính đúng hình mẫu lí tưởng của anh. Một đứa con gái ương ương dở dở như tôi mà đem ra so sánh với chính chị gái của mình cũng còn thấy xấu hổ nữa là. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng đau khổ và ghen tị khi nghĩ lại về hai người.

Ngẫm lại từ lúc chị về, anh cũng hay tập đàn với chị hơn với tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh muốn mình tập trung vào việc học. Chị chơi piano không giỏi nhưng đặc biệt có giọng hát thanh cao rất hay. Trước lúc đi du học, tôi thường đệm đàn chi chị hát, bây giờ thì người đệm đàn cho chị đổi lại là anh.

Thế mới nói, tình yêu đâu phải là cuộc đua xem ai đến trước sẽ thắng, mà là trò chơi may rủi xem số phận thiên vị cho người nào hơn.

Tiếng đàn kết thúc, hai người tay trong tay, đẹp và xứng đôi một cách hoàn hảo cùng bước về phía tôi, tôi trao chị một cái ôm chúc phúc, bởi vì tôi biết chị sẽ hạnh phúc khi có được người chồng là anh. Nhưng với anh, đây là cái ôm để tiễn biệt tình yêu đầu đời của tôi. Không đơn giản chúc anh hạnh phúc, tôi còn muốn lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng về anh trong mình như một sự ích kỉ cuối cùng, để níu lại chút hơi ấm từ anh.

Vì đơn giản, đơn phương là không cần đáp lại.
Đơn phương là để nhớ, chứ đâu nhất thiết phải quên...

6:47 PM
Aug 17, 2015
Tinker

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 18, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN! - TinkerWhere stories live. Discover now