Văn án.
Vì yêu anh trai mình mà Meo tinh vượt ngàn dặm đi tìm anh, kết quả lại bị kẻ gian thương lừa lấy hết tiền.
Tìm không được anh trai, Mèo tinh ta đành phải biến thành một con mèo nhỏ, chui vào trong cái hộp giày "cầu người nuôi dưỡng".
Ngay lúc trời mưa xuống, một vị biên tập ôn nhu, thích cười ôm một con mèo tinh 125 tuổi về.
Nhưng mà có ai đến nói cho hắn biết với... Rằng tại sao cùng người kia ở chung một thời gian, tim hắn luôn đập thật nhanh không thể bình thường lại thế này?
(Vì chỉ có hai người đọc cho nên chắc cũng chỉ có hai người góp ý thôi. Còn viết cái vế nhỏ nhỏ ở đằng sau chỉ là để phòng lỡ như có ai đó đi lạc, muốn góp ý... thập chí ném gạch gì đó thôi... Phải phòng bị... chỉ là đề phòng có người muốn góp ý thấy ghi như vậy không góp ý nữa chẳng phải TN sẽ không biết mình sai ở đâu để mà sửa thì sao?)
Mồi dụ : ))
Em thụ là 1 bé mèo tinh, được 1 đại soái miêu nhặt về làm nghĩa đệ nên từ nhỏ đã có luyến huynh tình kết. Làm bảo mẫu được trăm năm thì ca ca ẻm tới nhân gian kiếm cơm, em bị vứt ở nhà nhưng làm sao cam chịu, tu luyện thêm chục năm cũng chạy theo tìm người.
Sau khi vung tiền vào mấy quán ăn vặt, em liền chính thức trở thành kẻ ăn xin, lại nhanh trí kiếm cái hộp xốp, giả làm mèo mồ côi để cầu người bao dưỡng. Tự tin với vẻ mặt moe, em hưng phấn ra sức kêu meo meo để thu hút sự chú ý, ai dè mọi người thấy em gào rống ghê quá, tưởng em bệnh dại nên không dám đến gần =.,= Em đổi kế sách chuyển sang làm "nhu mì thục nữ", người ta lại ngán ngẩm tưởng em là mèo bệnh, không muốn vác về sợ mấy bữa lại mắc công đem chôn.
Chán nản và thất vọng trước lòng tốt của con người =))) em rốt cục mặc kệ mà ôm đuôi ngủ, đúng lúc này thì anh công đi qua, thấy em đặc biệt nên ôm luôn về nhà. Nói là dưỡng sủng vật, chẳng bằng nói anh rước về 1 ông chủ con, hầu như hầu tổ tông, chăm như chăm bồ tát, sủng và cưng em vô cùng :"> Cuộc sống hài hòa chắc vẫn bình lặng trôi, nếu trong lòng anh không có 1 nỗi băn khoăn nho nhỏ:
"Tiểu Miêu à, ngươi tới nhà ta cũng đã được một tháng rồi nhỉ."
"Meo meo ~"
"Thế nhưng... sao ngươi vẫn chẳng lớn thêm chút nào vậy...... Rõ ràng mấy tháng đầu là khoảng thời gian bọn mèo con phát triển nhanh nhất mà, như thế nào chỉ thấy ngươi ăn, lại không thấy ngươi lớn......"
(5s cho bé mèo bổ sung nhanh thiếu sót =)))
Mạnh Hạ Khanh lẳng lặng nhìn con mèo cực bự trước mặt.
Con mèo bự cũng lẳng lặng nhìn hắn.
Mạnh Hạ Khanh tháo chiếc kính trên mũi xuống, lấy góc áo lau lau, sau đó lại lần nữa đeo lên.
Con mèo bự chính sừng sững chỗ này.
Mạnh Hạ Khanh xoay lưng đi vào bếp, một mình yên tĩnh ngây người một lúc, sau đó lại lần nữa trở ra.
Con mèo bự vẫn như trước ngồi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Miêu mễ bất phát uy
Teen FictionNguồn: https://tieuanhhung.wordpress.com/muc-luc/ Tác giả: Khí Phụ A Thể loại: hiện đại, 1×1, thần tiên yêu quái, ôn nhu cường thế công x khả ái biệt nữu thụ, công thâm tàng bất lộ, công sủng thụ, ấm áp,, hài, HE Dịch: QT, google, nguồn bạn bè Edit...