"A"-Tiếng kêu thất thanh của một cô gái vang lên khắp phòng triển lãm tranh nổi tiếng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía một người đàn ông đẹp trai toát lên khí thế vương giả,vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt đen đang híp lại nhìn chằm chằm vào cô gái mặc đầm trắng dưới thân mình.
Người phát ra tiếng kêu thất thanh đó là Đường Y Y, cô đang vừa đi vừa ngắm tranh thì đụng phải một ông chú già nào đó đang đứng nhìn chăm chú vào một bức tranh. Hiện tại Đường Y Y vẫn phản ứng chậm nhắm tịt mắt,1 giây,2 giây rồi 10 giây, mãi cho đến khi một giọng nói nam tính nhưng lạnh lẽo vang lên:
-Mở mắt ra cho tôi!-Y Y sau khi nghe giọng nói như Tu La từ địa ngục đến này mới có cảm giác gì đó không đúng. Tại sao mình lại không có cảm giác đau nhỉ? Từ từ mở đôi mắt đen láy to tròn ra thì thấy một người đàn ông đang nắm chặt vòng eo của mình, mặt của Y Y và anh ta chỉ cách nhau 1 cm thôi. Rồi giọng nói đó lại vang lên lần nữa:
-Còn không mau đứng thẳng lên! Mắt cô rốt cuộc có bị làm sao không thế!-Đây là lần đầu tiên anh cãi nhau với con gái mà ở ngay nơi công cộng như thế này, chỉ là khi thấy cô rất khác với những cô gái khác mà anh đã từng gặp, họ chỉ biết lẳng lơ quyến rũ anh để anh để ý đến nhưng lại không biết rằng càng làm thế anh càng cảm thấy chán ghét thêm, cô thì ngược lại, trong sáng, đáng yêu làm anh không kìm được muốn trêu chọc cô.
"Hứ, cái loại đàn ông thối, có phải mỗi mình sai đâu cơ chứ! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!"Y Y từ từ đứng thẳng dậy, vốn là định nói một tiếng cảm ơn nhưng anh ta lại không biết điều thế thì cô cũng không khách khí nữa. Đừng thấy Sư Tử Hà Đông không nói gì thì tưởng là tiểu dã miêu nhá!
-Này ông chú già, có phải là tôi cố ý đụng chú đâu mà chú lại nói tôi nặng thế hả?-Y Y ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ra vẻ cao ngạo nói. Mặc dù trong lòng Tiểu Y Y đang ghen tị bởi chiều cao chỉ 1 mét 6 của cô đứng chỉ đến vai của anh ta.
-Ông chú già?-Anh nhướng mày kiếm tuyệt đẹp hỏi. Cô bé này sao có thể gọi anh là ông chú già cơ chứ, mọi người đều nói anh nhìn như học sinh trung học mà cô bé này lại dám nói anh là một ông chú già ư!
-Đúng nhìn chú già như vậy không gọi là chú thì gọi là anh chắc! Có phải chú muốn tôi xin lỗi chú không? Vậy để tôi nói nhé! Xin lỗi ông chú già ạ!-Nói xong cũng không đợi đối phương nói đã chạy vọt mất, trước khi đi còn không quay đầu lại quên lè lưỡi trêu chọc.
"Đúng là một cô bé thú vị!Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau!"Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đi, trên đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo khiến những cô gái xung quanh nhìn thấy đều ngẩn người ra nhìn say đắm. Ngay sau khi bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất, ngay lập tức anh quét hết những ánh mắt say đắm đang nhìn mình khiến cho mọi người lạnh phát run lên.
_Hoàng Phương Anh_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!
Teen FictionTiểu oan gia, anh yêu em! Tác giả: phuonganh_078 ...