Amy nhận bản thiết kế của từng ngừoi một, giúp Mạc Viễn Phong thu xếp lại đống giấy đó, rồi mới đưa cho anh. Viễn Phong xem xét cẩn thẩn từng bản phác thảo một. Cả phòng họp cũng vì thế mà chìm trong im lặng- một sự im lặng đến đáng sợ.
Sau khi xem xong các bản thảo, anh để ngay ngắn chúng lại trên bàn, dường như không có ý trả lại chúng.
"Phòng thiết kế các người chỉ làm được tới vậy?" Sắc mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, duy chỉ có giọng nói là nặng nề hơn, không khó nghe ra sự tức giận trong đó. Nhân viên phòng thiết kế ai nấy đều sợ hãi, cúi mặt xuống bàn, chỉ dám liếc con mắt lên nhìn tổng giảm đốc và nhà thiết kế chính của bọn họ, Tố Như.
"Thật ngại quá, xin hỏi anh có chỗ nào không hài lòng?"
"Ngoại trừ tác phẩm của nhà thiết kế Tố, và bản phác thảo của nhà thiết kế Lương, còn lại tôi không tài nào nhìn ra được sức sáng tạo của các người. Thái Hà là công ty trang sức đá quý có tiếng trong nước, chỉ trả lương cho những con người làm việc có hiệu quả. Các người nhận lương của công ty chỉ để cho ra tác phẩm như vậy?" Câu cuối cùng anh còn cố ý cao giọng.Lương Tiểu Linh sau khi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, còn những ngừoi khác thì da đầu lại căng thêm vạn phần. Đến cả Tiểu Linh cũng được khen, vậy mà tác phẩm của bọn họ lại bị bác bỏ. Có người liều lĩnh, bức xúc lên tiếng:
"Tổng giám đốc Mạc, anh có nhầm không? Tác phẩm của nhà thiết kế Tố luôn là tốt nhất, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng tác phẩm của nhà thiết kế Lương nhìn thế nào cũng là kém nhất. Đến giai đoạn cơ bản là phác thảo mà cô ấy cũng làm không hoàn hảo, nét vẽ không chuẩn xác như vậy, tại sao lại được chấp nhận?"Đến lúc này, gương mặt của Mạc Viễn Phong hoàn toàn sa sầm lại. Anh không ngờ có ngừoi chất vấn anh bằng câu hỏi ngu ngốc đó, đặc biệt lại là nhà thiết kế của công ty. Xem ra anh quản lí không nghiêm công việc của phòng nhân sự rồi.
"Amy, liên hệ với phòng nhân sự, lập tức giúp cô ta thanh toán tiền lương và tiền thưởng tháng này."
"Vâng!" Nói rồi Amy liền quay người rời đi, không hề chần chừ một giây một phút nào. Khó mà không nhận ra mức độ chuyên nghiệp của người làm trợ lý. Cũng phải thôi, anh ta khắt khe thế kia mà!Nhà thiết kế vừa bị đuổi gương mặt tái mét, không cam lòng. Mọi người trong phòng họp đều đưa mắt nhìn cô ta một cách tiếc nuối. Nhưng mà quả thật, bọn họ cũng bất mãn như vậy. Phải cảm ơn cô ta đã làm bia đỡ đạn, còn giúp mọi người có được đáp án thích hợp.
Ai nấy đều háo hức chờ câu chất vấn của cô ta, chỉ riêng Tố Như vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Dường như mọi việc không hề ảnh hưởng đến cô.
"Tổng giám đốc Mạc, anh dựa vào đâu mà đòi đuổi việc tôi?" Con người ta là như vậy, khi lầm vào bước đường cùng, cái gi họ cũng không sợ nữa.
"Cô thân là nhà thiết kế mà lại hỏi một câu như vậy? Tác phẩm của phòng thiết kế các cô chú trọng nhất là ý tưởng thiết kế và sự sáng tạo. Tác phẩm của nhà thiết kế Lương hội đủ những điều đó. Những điều khác không quan trọng, ít nhất có thể sửa từ từ. Còn tác phẩm của các người, tuy nét vẽ rất cứng cáp nhưng nhìn bản thảo không tài nào tìm được một chút cảm xúc. Vẽ trang sức là như các người sao?" Nói rồi anh ném tập tài liệu lại trên bàn, rời khỏi phòng họp, nhưng trên gương mặt tuyệt nhuên không tìm ra nửa điểm tức giận.Buổi họp kết thúc, Tố Như lại mở một buổi họp riêng ở phòng thiết kế với tư cách là nhà thiết kế chính. Nội dung buổi họp không nhiều, chủ yếu chỉ là sửa lại một vài lỗi nhỏ trong bản thiết kế của từng người. Buổi họp kết thúc, cô gọi riêng người bạn tốt của mình là Tiểu Linh ở lại.
"Tiểu Linh, cậu nhất định phải cẩn thận, tớ nhận ra thái độ thù địch của mọi người dành cho cậu đấy!"
"Tớ biết rồi..."
"Hay là cậu xin chuyển về bộ phận giám định đi. Năm đó cậu học giám định cơ mà, ở đó cũng ít thi phi..."
"Không, Tố Như. Tớ yêu thiết kế, năm đó học giám định đã là quyết định sai lầm lắm rồi. Hơn nữa, nêu cậu nói chỗ này lắm thị phi, tớ càng không thể để cậu một mình." Nghe Tiểu Linh nói vậy, cô thật sự không biết nói gì hơn. Ngã người ra ghế, cô thở dài bất lực.Tấm lòng của Tiêủ Linh, làm sao Tố Như có thể không hiểu. Nếu không phải do sự việc năm đó, Tiểu Linh sẽ không sống chết từ bỏ chức giám định viên, đi học thiết kế rồi làm một nhà thiết kế quèn để được gần cô.
Tố Như vẫn còn đang đắm chìm trong kí ức thì trợ lý Lý Thần đâỷ của bước vào, thông báo tổng giám đốc muốn gặp riêng cô.
"Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em, Thần Thần."Phòng làm việc
Đây là lần đầu tiên Tố Như bước chân lên tầng cao nhất của toà nhà, ít nhiều cũng sẽ dấy lên sự thích thú như mấy đứa trẻ. Quả nhiên là tầng làm việc của tổng tài, quá là xa hoa! Cô thầm cảm thán trong lòng.
Dừng chân trước phòng làm việc của Viễn Phong, cô hít một hơi sâu, đè nén tâm trạng bất an đang cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Cô có linh cảm đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Cô lịch sự gõ cửa, giọng nói trầm ấm của người đàn ông trưởng thàng vang vọng ra ngoài: "Vào đi"
Cô đẩy cửa bứơc vào, cúi đầu chào anh "Tổng giám đốc Mạc"
"Ngồi đi" Từ đầu đến cuối, anh không hề ngẩng mặt lên nhìn cô cái cào, chỉ chăm chú đọc tài liệu. Mà xấp tàu liệu trông quen quen, hình như là các tác phẩm trước đây của cô.Bầu không khí trong phòng có phần im lặng đến rợn người. Cô biết điều không nói, không hỏi gì hết, chỉ chờ anh lên tiếng.
"Nhà thiết kế Tố, tôi có lời khen ngợi đối với tác phẩm của cô. Lần thiết kế này, bản thiết kế của cô rất phù hợp với chủ đề của công ty. Nhưng theo đánh giá sơ bộ của tôi thì hầu như các tác phẩm trước đều cùng một kiểu vẽ. Tôi ky vọng vẫn với ý tưởng này, nhưng cô hãy thử thay đổi kiểu thiết kế, sẽ bớt đi sự nhàm chán. Cộng thêm tác phẩm của nhà thiết kế Lương, tôi tin lần ra mắt sản phẩm mới của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Lần này thành công, tôi sẽ tăng tiền thưởng cuối năm cho phòng thiết kế."
"Vâng, tôi biết rồi." Nói rồi cô đứng dậy định rời đi. Nhưng anh thì không định thế.
"Còn một chuyện nữa, hôm nay cô về sớm đi, cầm thẻ ngân hàng trên bàn, mua cho mình một bộ váy dạ hội, tối cùng tôi tham dự một buổi tiệc!"
Cô kinh ngạc nhìn anh. "Trợ lý của anh đâu, sao lại là tôi chứ?"
"Bảo cô đi thì cứ đi đi. Amy có việc của cô ấy, không thể cùng tôi dự tiệc." Ngữ khí của anh bình thản, dường như chẳng phải nói chuyện liên quan đến mình.
Cô á khẩu, không biết nói gì, đành ngậm ngùi cầm chiếc thẻ đi ra khỏi phòng. Tưởng mình là tổng tài thì hay lắm sao? Cô nguyền rủa anh trong lòng, tiện thể nhắc một lượt 18 đời tổ tông nhà anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
RandomCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...