- Kỳ Hân!
Một tiếng gọi to và rõ ràng vang lên khiến Thiên và Hân giật mình. Cô để tay trước ngực cậu, đẩy cậu sang một bên làm cậu xuýt ngã còn mình thì vội vàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, ngó nghiêng xem tiếng gọi vừa rồi là của ai.
Lấp ló sau cánh cửa phòng làm việc là nụ cười rạng rỡ của một anh chàng nhưng đáy mắt anh ta đầy sự ghen tuông, hừng hực khí thế.
- A, anh Minh Hoàng. Sao anh lại có mặt ở đây?
Kỳ Hân bỏ quên người ta đang ú ớ sau lưng mà chạy vội đến anh, hỏi han đủ các kiểu. Bảo Thiên cứng họng chả nói được gì, đành ngậm đắng nuốt cay đến bên hai người họ. Chết tiệt, lấy hết dũng khí chuẩn bị nói với cô rồi lại bị gã đáng ghét nào phá đám. Cậu bực mình, giẫm mạnh lên sàn nhà. Còn Kỳ Hân gặp được Minh Hoàng cứ như bắt được vàng. Cô cũng muốn biết điều mà Bảo Thiên định nói lắm chứ nhưng cái tư thế như vừa rồi ngột ngạt quá, cô chịu thôi. Kể cả cậu có định nói gì cô cũng không sao mà thấm nổi.
- Giới thiệu với anh đây là ca sĩ Bảo Thiên, người mẫu hợp tác với tôi.
Kỳ Hân hớn hở, tay chìa về phía cậu thật trịnh trọng. Ấy thế mà cậu mặt mày cứ gọi là bí xị khiến cô hơi rùng mình. Chả hiểu làm sao.
- Tôi biết. Ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thiên đây đứa trẻ lên ba còn biết ấy chứ huống hồ gì tôi - Minh Hoàng nói ý tứ đầy mỉa mai. Anh đang ghen cơ mà.
- À vâng! Tôi không giám. Anh Hoàng đây tôi cũng không còn lạ gì nữa.
Bảo Thiên đưa tay ra bắt lấy tay Minh Hoàng. Hai người họ trông lịch sự, nhã nhặn quá nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cái bắt tay mà người ngoài nhìn vào cho là lịch sự ấy thực chất chả ổn chút nào. Họ niềm nở là vậy nhưng đôi bên đều dùng lực rất mạnh để bóp chặt bàn tay đối phương. Cả hai cứ như muốn bóp cho vụn vỡ thịt xương của nhau vậy. Bảo Thiên là vì bị Hoàng phá đám khi mà bao khí thế, sự dũng cảm đã dâng lên ngùn ngụt trước mặt cô, chứ cậu đâu biết cái tình cảm đặc biệt mà anh - Minh Hoàng đang dành cho cô. Còn anh là khác, lúc cuộc thi đang diễn ra cho đến lúc công bố kết quả, anh đều ở trong cánh gà, nuốt cục tức nghẹn ngào vào cổ họng khi thấy vẻ thân thiết của Bảo Thiên và Kỳ Hân ngoài kia. Đến lúc thấy chương trình kết thúc, anh hí hửng ra gặp cô nhưng xui thay lại chạm mặt quản lí chương trình. Hai người kia thì dính nhau không rời trong khi anh phải đứng nói chuyện cùng lão quản lí. Thế là anh phải chạy một vòng quanh nhà chung tìm cô trong sự hốt hoảng, và giờ đang đứng trước mặt cô đây. Anh thầm vui vì đã đến kịp, thầm cảm ơn ông trời vì chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Cuối cùng, sự cố gắng, nhẫn nhịn của anh cũng được đền đáp. Và hơn hết, tình địch đang ở trước mặt anh.
Thấy hai chàng bắt tay sao mà lâu quá, Kỳ Hân sốt ruột lên tiếng.
- Anh Minh Hoàng sao lại ở đây thế?
Minh Hoàng rút tay lại, quay sang niềm nở với cô.
- Chả là, vòng thi tiếp theo tôi sẽ là giám khảo của Hân đấy nhé!
- Ôi, thật sao? - cô vui thích ra mặt làm Minh Hoàng bật cười theo.
Cô đâu biết rằng để được như vậy, anh đã cất công xin ban tổ chức bao nhiêu lần cơ chứ. Thường thì người ta sẽ mời đến làm giám khảo, đời nào lại phải đi xin. Thế là anh đã quyết tâm hạ mình. Nhụt chí mấy lần rốt cục anh cũng phải cố gắng. Anh không biết cô có lọt vào vòng trong để được gặp nhau hay không nhưng anh tin rằng cô làm được. Anh có niềm tin mãnh liệt ở cô. Khi mà nghe người ta nói cô vào top nguy hiểm, anh đã run sợ, anh muốn bên cô tức khắc để an ủi nhưng lúc ấy lại là Bảo Thiên. Thấy cảnh cậu nắm tay cô, cậu ôm cô, rồi cô lẽo đẽo theo cậu, anh bực, anh ghen vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAO
RomantizmCâu chuyện tình của chàng và nàng. Có buồn vui hờn giận, có chia ly rồi đoàn tụ. Tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của tình yêu. Hãy cùng tôi đắm chìm vào thế giới nhiều hương vị ấy để tận hưởng những niềm vui cuộc sống. Còn chàng nào và nàng nào? Đọc rồi...