Jiyeon nghe hai người trò chuyện, trong lòng có chút không biết nói sao, có điều cô chợt nhớ ra nếu cô của mình đến đây, vậy có phải chứng tỏ ba mẹ cũng tới rồi hay không? Nghĩ vậy, cô lập tức đi đến chỗ sáng, chuẩn bị đi tìm ba mẹ mình.
Có điều, không ngờ cô vừa mới xoay người liền đụng phải ai đó phía sau, ly rượu trong tay cũng bị đổ, rơi vào người đối phương.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Jiyeon ý thức được sai lầm của mình, lập tức cúi đầu nhận sai.
"Không sao, chỉ bị dính một chút Champage thôi mà, rửa chút sẽ sạch." Đối phương thấy nét mặt tỏ vẻ xin lỗi của Jiyeon, lập tức khoát tay nói.
Jiyeon nghe thấy đối phương nói bỏ qua cho mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông rộng lượng trước mặt.
Tầm mắt hai người vừa tiếp xúc với nhau, ánh mắt người đàn ông lập tức sáng ngời.
"Xem ra mấy năm nay cô ở bên ngoài, bản lĩnh gì cũng không học, khả năng tìm rắc rối lại càng ngày càng lợi hại thêm." Đúng lúc Jiyeon đang đứng đối diện cùng người đàn ông nọ, một giọng nói cay nghiệt bỗng truyền vào tai cô, trong chốc lát, cô không thể không quay đầu sang chỗ đó, nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói này, cũng chính là người cô ruột đã bảy năm không gặp – Park Shi Yeon.
"Cô..." Mặc dù biết cô có lẽ không muốn quen biết với người cháu gái như mình, nhưng cô vẫn lễ phép gọi một tiếng.
"Đừng có gọi tôi là cô, cô đã quên chuyện mình bị đuổi ra khỏi Park thị rồi sao?" Park Shi Yeon nhìn thấy vẻ mặt Jiyeon liền cực kì chán ghét, giống như người đứng trước mặt mình là kẻ thù chứ không phải cháu gái vậy.
Jiyeon thấy Park Shi Yeon lạnh lùng với mình như vậy, cũng không biết nên đối mặt với bà ta ra sao, chỉ có thể chọn cách quay đầu đưa ánh mắt thật có lỗi với người đàn ông bị mình 'làm ướt người', sau đó nâng váy đi về phía khác.
Shi Yeon nhìn thấy bóng lưng Jiyeon rời đi, oán hận liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười nói với người đàn ông bên cạnh chưa từng rời mắt khỏi Jiyeon: "Yoo công tử, thật ngại quá, để cậu phải sợ hãi rồi."
"Sợ hãi?" Người đàn ông được gọi là Yoo công tử hình như không hiểu rõ lắm ý tứ của bà ta. Có điều rất nhanh sau đó, anh phát hiện Park Shi Yeon đang nhìn chằm chằm vết rượu champage bị đổ trên người mình, hiểu được mọi chuyện, anh ta liền cười nói: "Chút chuyện nhỏ này sao có thể khiến tôi hoảng sợ được chứ, không sao đâu. Cô gái vừa nãy hình như rất quen thuộc với bà, không biết hai người có quan hệ gì đây?"
"A, nó ấy à, trên thực tế, bây giờ chúng tôi cũng không được tính là có quan hệ với nhau, nó là con gái của anh trai tôi, có điều đã bị cha tôi đuổi khỏi nhà họ Park rồi, cho nên hiện tại nó không có bất cứ quan hệ gì với Hoa thị nhà tôi nữa." Khi Park Shi Yeon nhắc đến Jiyeon, vẻ mặt đều trở nên khó chịu.
"Vậy sao, không biết vị tiểu thư ấy phạm phải lỗi gì mà khiến lệnh tôn tức giận đến mức đuổi cháu mình ra khỏi Park thị thế, tôi đã từng được cha mình giới thiệu gặp lệnh tôn một lần, ông ấy cũng không phải là cái kiểu người tính tình nóng nảy như vậy." Yoo công tử có vẻ rất hứng thú đối với chuyện về Park Jiyeon, anh ta tò mò hỏi.
Park Shi Yeon thấy thế, chỉ đành xấu hổ cười: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, cũng không phải việc hay ho gì cho lắm, vào ngày có chuyện vui như hôm nay không nên đề cập tới nó. Chẳng qua nếu như Yoo công tử thực sự muốn biết, không bằng lần sau rảnh rỗi, chúng ta đi uống trà, tâm sự một chút, tôi liền tiếp tục kể cho cậu nghe."
"Ha ha...Bà Park nói rất đúng, nếu đã vậy, tôi đây sẽ không truy hỏi nữa." Yoo công tử hình như cũng không có ý định sẽ gặp mặt lần sau với bà ta, cho nên anh chỉ thản nhiên cười, nói một câu 'xin lỗi không tiếp được' rồi rời khỏi.
Phía bên này, sau khi Jiyeon đi liền đứng bên ngoài đám người tìm kiếm bóng dáng cha mẹ mình, có điều tìm nửa ngày cũng không thấy, đành nhụt chí đứng vào một góc.
Myungsoo chẳng biết đi tới bên cạnh cô lúc nào, nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, mở miệng nói: "Đêm nay ba mẹ em không tới, nghe nói là vì sức khỏe của ông em có chút vấn đề nên ba ở nhà cùng ông, để cô của em tham dự bữa tiệc này."
"Sức khỏe của ông nội có vấn đề sao? Có nghiêm trọng không?" Jiyeon nghe vậy, lập tức khẩn trương hỏi.
"Không biết, có điều em nhìn vẻ mặt tươi cười nói chuyện xã giao cùng người ta của cô em liền hiểu, chắc chắn là không có chuyện gì lớn, bằng không giờ phút này bà ấy sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, đúng không?" Nói xong, ánh mắt Myungsoo lại nhìn về một phía khác, rất nhanh sau đó, anh hỏi cô: "Em quen biết với Yoo công tử?"
"Hả? Yoo công tử? Là ai cơ?" Jiyeon không hiểu lời của anh, vẻ mặt có chút mơ hồ.
"Anh ta đang chào hỏi cùng em kìa." Ánh mắt Myungsoo nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi nói.
Vì vậy Jiyeon nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức phát hiện ra người đàn ông ban nãy bị cô đổ rượu lên quần áo đang nâng chén tỏ ý mời về phía mình, cô liền lễ phép hướng gật đầu với anh ta.
"Em không biết anh ta." Cô trả lời vấn đề của Myungsoo.
Có điều Myungsoo lại tỏ vẻ không tin lời cô, chỉ hừ lạnh nói: "Không biết mà anh ta lại nhìn em chào hỏi hay sao? Từ nãy đến giờ, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi người em đấy!"
"Hả...có sao? Nhưng mà em thật sự không quen anh ta, ban nãy em chỉ sơ ý làm đổ rượu champagne lên người anh ta thôi." Jiyeon giải thích.
"Đổ champagne?" Myungsoo nghe vậy liền khinh miệt nhìn cô một cái, châm chọc nói: "Đây là cách làm quen với đàn ông mà em học được trong bảy năm ở Tây Ban Nha sao?"
"Cái gì? Anh...Sao anh có thể nói như vậy? Em không phải cố ý..." Đối với việc bị anh hiểu lầm như vậy, trong lòng Jiyeon khó có thể chấp nhận, cô có phần tủi thân giải thích.
"Sao cũng được, xem ra em đã thành công để người đàn ông kia sinh ra hứng thú với mình rồi." Lời giải thích của Jiyeon qua tai Myungsoo đều là che dấu, nói xong, anh cầm ly rượu đi về phía Trịnh công tử.
"Này, anh muốn làm gì?" Jiyeon cảm giác anh có chút ý đồ, lập tức khẩn trương đi theo.