CHƯƠNG 1

968 16 0
                                    

Uông Tử Kiệt an tĩnh ngồi ở chiếc ghế đối diện Diêu Kiều Ân lạnh lùng chiếu ánh mắt đen sâu thẳm nhìn.

Ánh mắt ấy khiến Kiều Ân sởn cả gai ốc, cô có chút khó chịu.

- Anh muốn nói gì thì nói đi, làm gì mà nhìn tôi như vậy chứ.

Kiều Ân không hiểu Tử Kiệt tên này muốn làm gì, sau bữa ăn cùng hai gia đình ngày hôm qua hôm nay anh ta liền hẹn cô tới đây, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Một hồi sau, Uông Tử Kiệt rốt cuộc lên tiếng

- Cô thực sự đồng ý kết hôn với tôi?

Kết hôn cái gì chứ, Kiều Ân cô mà phải kết hôn với anh ta hay sao, thần kinh, mà sao lại có chuyện kết hôn gì ở đây.

- Anh có cần tôi gọi điện cho bạn thân tôi không?

Tử Kiệt khẽ nhíu mày,

- Cô đi lạc chủ đề rồi đấy.

Kiều Ân lại thở dài, tỏ vẻ người trước mặt thật đáng thương.

- Tôi đâu có lạc chủ đề chứ, bạn thân tôi là bác sĩ khoa thần kinh đấy, nếu cần tôi có thể nhờ bạn tôi tư vấn cho anh.

Lông mày Tử Kiệt càng nhíu lại chặt hơn, đôi mắt lại càng thêm lạnh lẽo, là đang tức giận, rất tức giận nha. Lời vừa rồi không phải là Diêu Kiều Ân đang nói anh có vấn đề về đầu óc hay sao.

- Có vẻ như ba mẹ cô chưa nói chuyện này với cô, hôm nay tôi hẹn gặp cô ở đây cảnh cáo cô tốt nhất là cô đừng có đồng ý kết hôn với tôi, nếu cô đồng ý cô cũng chẳng có lợi gì đâu.

Kiều Ân tỏ rõ sự kinh ngạc

- Cái gì? Hôm qua ăn cơm là để bàn chuyện kết hôn sao. Chà người lớn thật mưu sâu kế hiểm nha. Anh yên tâm đi tôi chẳng có hứng thú với người như anh đâu vì vậy chuyện kết hôn là không thể.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Uông Tử Kiệt thả lỏng lông mày nhưng ánh mắt lại thêm sâu hơn cuối cùng nhẹ nhàng đứng dậy

- Vậy tốt, cô cứ thong thả uống nước đi. Tôi có việc đi trước, mong là không phải gặp lại cô.

Trước sự ngỡ ngàng của Diêu Kiều Ân, Uông Tử Kiệt cứ như vậy ra khỏi quán.
Ngồi một mình, Kiều Ân như muốn bốc hỏa, anh ta nói như thể cô muốn gặp lại anh ta lắm không bằng, nếu có thể cô cũng muốn kết hôn với anh ta để cô đày đọa anh ta, ám quẻ anh ta đến sống giở chết giở mới thôi, nhưng thôi cô vẫn kết hôn với người cô yêu thì hơn( mặc dù hiện tại vẫn F.A)

Về đến nhà Diêu Kiều Ân liền đề cập ngay đến việc kết hôn

- Con sẽ không kết hôn với tên họ Uông đó đâu.

Ông bà Diêu tức giận

- Ân Ân. Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Chuyện kết hôn không phải con hay ba mẹ có thể quyết định được.

Kiều Ân không hiểu, không phải lại có chuyện hôn ước gì chứ, đau đầu, đau đầu quá mà.

- Con không hiểu? Không phải việc kết hôn là do ba mẹ và ba mẹ tên họ Uông đó quyết định hay sao?

Ông Diêu không biết vì sao con gái biết chuyện tính mấy hôm nữa nói với con bé, thôi biết rồi cũng không sao, tuy vậy ông vẫn có chút ảo não.

- Bà nội con đó nha, thích cháu nội của bà bạn thân, liền đề nghị muốn cháu gái bé bỏng của bà làm cháu dâu nhà người ta đó mà, hôn ước là hôn ước đó.

Kiều Ân rất muốn đánh bản thân một trận nha, đầu óc nghĩ linh tinh rồi trúng là sao.

- Con muốn nói chuyện với bà nội, hu hu hu sao bà lại bắt con lấy tên họ Uông đó chứ, tên xấu tính xấu nết đó, sao bà nội lại có thể thích được chứ, ngoài cái bản mặt đẹp trai ra, anh ta có gì tốt đâu. Con sẽ không lấy anh ta, không bao giờ.

Kiều Ân phụng phịu.

- Ba mẹ bảo với bà nội, không phải là thuyết phục, thuyết phục bà nội hủy hôn ước này đi. Con không muốn không muốn mà.

Ông bà Diêu biết con gái mình tính cách thẳng thắn không muốn là không muốn, nhưng quyết định này lại là của mẹ ông, haizz nan giải, vô cùng nan giải.

- Con gái à, bà thông gia mất rồi, bên B không còn sao có thể hủy hôn đây, con xem bà ấy mất hợp lý ghê, bà nội là muốn tốt cho con, hiện tại bà nội con tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy mình, cũng không sống được bao lâu, mong ước của bà con cũng nên hoàn thành trước khi bà nhắm mắt xuôi tay chứ. Con là đứa cháu bà con yêu thương nhất, con lại là đứa cháu hiếu thảo. Phải không nào. Kết hôn là chuyện tốt, có khi sau khi kết hôn hai đứa lại yêu nhau, như vậy cũng tốt mà.

Nói xong một hơi ông Diêu tự khiểm điểm bản thân, mẹ ơi ngoài cách này ra con không còn cách nào để thuyết phục con bé, con có nói lời nào phũ phàng quá mẹ tha thứ cho đứa con bé bỏng này nha mẹ.

Bà nội: không sao, con bé đồng ý là ta mừng không hết chứ sao trách con, nhưng nếu đứa cháu của ta không đồng ý ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

( gai ốc nổi cục cục cục).

Ba mình có thể nói ra những lời này hay sao, Kiều Ân khóc không ra nước mắt uất ức chạy lên phòng.

- suy nghĩ kĩ nha con, đều là tốt cho con, đừng gọi điện nói với bà nội nha, bà sẽ buồn đấy con gái.

Kiều Ân trong phòng vò đầu bứt tai, tóc tai bù xù, khó chịu vô cùng mà không biết làm gì.

Trong phòng khách.

-ôi đau. Tôi làm gì mà bà đánh tôi.

Bà Diêu tay đánh miệng mắng

- Ông nói với con bé như thế mà được à. Mẹ mà biết ông nói mẹ như vậy e là hậu quả ông không còn nguyên vẹn đâu.

Ông Diêu cau có

- Tôi là đang làm công tác tư tưởng cho con bé thôi, con bé mà đồng ý kết hôn mẹ có biết cũng cho qua thôi.

- Mong là con bé đồng ý, nhà bên đó giàu gấp mấy lần nhà mình, con bé về làm dâu nhà đấy là sướng cả đời đó ông.

- Bà nghĩ con bé ở nhà không sướng hay sao, tôi và bà cưng chiều quá trời, tôi với bà mắng nó 1 câu là bà nội nó mắng chúng ta 10 câu.

- được rồi được rồi ông đang ganh tị với con gái sao. Đi ngủ, đi ngủ.

Sau nhiều ngày đứng trước sức ép của ba mẹ, của bà nội, cuối cùng Kiều Ân cũng không thể chịu đựng nổi, đành đồng ý kết hôn trong ấm ức. Nếu không đồng ý chắc kiếp sống của cô sẽ bị ba người bọn họ đày đọa không yên mất. Uông Tử Kiệt à, Diều Kiều Ân cô thực xin lỗi đã nuốt lời, có nỗi khổ, có nỗi khổ mà.

Thông tin truyền nhanh như chớp chỉ không đến 3 phút kể từ khi Kiều Ân đồng ý kết hôn, Uông Tử Kiệt đã tức muốn phun máu, tự nhủ trên đời tin ai chứ nhất quyết không tin Diêu Kiều Ân.

ĐỒ NGỐC EM LÀ CỦA ANH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ