[Drable] Thần và em

354 31 3
                                    

Em là cô gái nhỏ trong khu vườn mà Thần luôn trò chuyện. Cô gái duy nhất còn sống sau cái ngày phán xét ác nghiệt của đất trời. Và là cô gái đầu tiên xuất hiện trước mặt Thần khi Thần vừa được thăng tiến.

Em là cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt trong tựa hồ Trường sinh trong vườn Địa Đàng, làn da trắng tựa sứ, trang phục em mang trên người mang màu của sắc trời trong trẻo, nhẹ nhàng lay trong gió, chạm vào bàn tay thon của Thần.

Lúc đó em nhìn Thần, cười. Lộ ra cái răng khểnh.

"A? Người là Thần đó sao? Trông quả thực trẻ nha~"

Thần tên là Nam Tuấn. Em mang tên Hạ Trấn.

Em rất đáng yêu, em cũng thật hậu đậu ngốc nghếch. Lúc bị ngã đều lại gần Thần mà bù lu bù loa khiến Thần quả thực không thể không yêu chiều, em đúng là búp bê sứ của Thần.

...

Thần luôn ở cạnh em, luôn bỏ dở đống việc nhàm chán đám thiên sứ giao cho mà đến bên cạnh em, cùng em trò chuyện, trông coi em. Thần thích đôi mắt của em khi nhìn mình, nó ấn sâu hình ảnh của Thần trong đó, long lanh đến lạ lùng... Nhưng cũng buồn thương đến kì lạ.

" Nam Tuấn, Thần nghĩ yêu một người là thế nào?"

Thần bàng hoàng trước câu hỏi của em. Thần trước giờ không hề biết đến yêu, Thần không hiểu được cái thứ xa xỉ đấy, cái cảm xúc kì lạ dồn con người đến chỗ chết mà Thần vẫn hay thấy. Mà hình như, chính bản thân em cũng như những con người đáng thương đó, gieo mình vào tình yêu.

"Em xin lỗi, em đúng là con người nhỏ mọn. Thần đừng để tâm nhé."

Em cười xoà, đôi mắt trở nên vô hồn, trống rỗng, hứong về rừng gai phía trước. Hình ảnh nụ cười nhạt nhoà lại bỗng chốc in hằn vào đôi mắt của Thần, Thần mệt mỏi nhớ lại lần đầu gặp em, trước cái "lần đầu" Thần đã nêu trên.

Lần đầu đó, người em đầy máu. Nụ cười hướng về Vị Thần đương nhiệm Trịnh Hạo Thạc đầy lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng, em ôm lấy thân hình người con trai dưới nền cỏ vào lòng. Khoé mắt không lệ nhưng vô cùng thê lương, cậu trai đó là tâm niệm của em, là cái tình yêu mà Thần đã nói. Cậu ta mang tên Phác Chí Mẫn, cậu con trai với nụ cười ngọt ngào màu nắng. Mà Thần cũng đã thấy, từ lúc nào em có nét cười thật đẹp khi nhìn cậu ta. Rồi Thần cũng đã biết.

Em là cô gái nặng tình.

Thần chỉ có cười, Thần lúc đó căn bản là không hề hiểu chính mình vì cái gì mà giữ lấy em.

...

Thần khi bên em không phải là Thần nữa, chỉ là một gã trai mang tên Kim Nam Tuấn, có lúm đồng tiền sâu hút hai bên má. À mà vẫn còn hay nhớ, em hay chọc cho Thần cười rồi lại cầm nhành tử đinh hương chọt chọt vào hai lúm sâu trên má đó, vui vẻ cười.

" Nam Tuấn ah! Trông Thần đáng yêu quá!"

Cái nụ cười lanh lảnh trong veo như tiếng chuông đó ngày ngày cứ vang khắp khu vườn của Thần.

...

"Trấn Trấn... Em có muốn một lúc nào đó, gặp lại Chí Mẫn?"

Thần bâng quơ hỏi khi đang ghì em trong lòng, cảm giác có em rất thoải mái, tóc em mượt như tơ, thân hình lại nhỏ con đáng yêu, khi ngồi trong người  Thần cư nhiên thuận tiện tì cằm lên đỉnh đầu em. Cảm giác thật khó tả.

"Thật ạ?"

Em run rẩy, không khỏi vui mừng.

"Thật."

Thần xoa đầu em, cười. Đúng là em sẽ đựoc gặp lại cậu ta, nhưng có điều kiện.

"Linh hồn của em, đổi lấy ảo ảnh của cậu ta."

Thần không hiểu chính mình vì sao hỏi em như thế, nhưng quả thực càng không hiểu cái gật đầu sau đó của em.

...

Nguyệt thực.

Em đứng trước mặt Thần.

"Em có chắc?"

Em gật.

Thần hoá bản thân thành người em yêu, mang theo cả cử chỉ quen thuộc của cậu ta.

"Chí Mẫn..."

Em gọi tên Chí Mẫn, em ôm ghì lấy Thần.

Nước mắt em rơi nhưng khoé môi lại cong, linh hồn em trong tay Thần dần tan biến.

"Ta rốt cuộc vẫn không hiểu..."

Em cười.

Nụ cười cuối.

"Tại sao phải vì một ảo ảnh?"

Thần nhìn em, Thần bảo Thần không hiểu. Nhưng Thần đau. Không còn em nữa. Không còn một Hạ Trấn kia nữa.

"Vì đó là thứ cấm kị của Thần, Tình Yêu."

End.

🎉 Bạn đã đọc xong [BTS Fanfiction] [Drable] Thần và em. 🎉
[BTS Fanfiction] [Drable] Thần và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ