Chap 2

4.4K 103 0
                                    

"Bách Thảo, rốt cuộc cậu còn muốn đi bao nhiêu chỗ nữa vậy? Không phải chỉ là mua một món quà thôi sao? Đã đi cả buổi chiều mình mỏi chân lắm rồi đó." Hiểu Huỳnh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường ngước khuôn mặt khổ sở lên kêu than không ngừng.

"Nốt một nơi nữa thôi được không? Chỉ đến nốt một nơi này thôi nhé." Bách Thảo cố gắng nài nỉ.

Nếu không phải đến giờ bác sĩ vẫn chưa cho cô tùy ý đi lại thì cô cũng không muốn phiền đến Hiều Huỳnh như vậy. Ngày mai là Nhược Bạch sư huynh có thể xuất viện rồi, cô muốn mua một món quà tặng anh. Lần trước anh đã tặng cô chiếc cặp tóc dâu tây, nhưng bao nhiêu lâu cô chưa tặng anh một món quà nào. Tiền thưởng thi đấu cô tích góp thời gian qua đã giao hết cho Nhược Bạch sư huynh để lo tiền học đại học, cô chỉ giữ lại một phần nhỏ để mua món quà này.

Cô biết anh thích luyện chữ, cô cũng biết vì lo tiền sinh hoạt cho mình mà anh không còn tiền mua giấy phải dùng đến giấy báo. Thế nên cô muốn mua tặng anh một cây bút lông thật tốt, còn phải mua loại mực thơm nhất và cả giấy Tuyên Thành cho anh nữa. Bút và mực đều đã mua được cả rồi, nhưng không hiểu sao đi khắp mấy cửa hiệu họ đều nói đã hết sạch giấy rồi.

"Mình nói cậu nghe, cậu cũng đã mua được bút và mực rồi còn gì, chỉ cần như vậy có lẽ Nhược Bạch sư huynh đã vui lắm rồi. Huynh ấy mà biết mình dẫn cậu đi khắp nơi thế này không khéo về mình lại bị phạt nhảy cóc mất." Hiểu Huỳnh nhăn nhó nói.

"Nhưng mình..."

"Mau về thôi, mai mình sẽ lại đưa cậu đi mua giấy được không? Trước tiên cứ về đi đã." Hiểu Huỳnh nhất quyết đứng dậy đẩy chiếc xe lăn đưa Bách Thảo về nhà.

Sáng hôm sau từ sớm Sơ Nguyên và Diệc Phong đã tới bệnh viện để đón Nhược Bạch trở về. Vì Bách Thảo đi lại không tiện, nên cô chỉ có thể ở lại võ quán chờ mọi người. Cô đã hầm sẵn canh gà để khi nào Nhược Bạch về sẽ mang đến cho anh uống, món quà định tặng anh cô cũng đã gói lại cẩn thận.

Thủ tục xuất viện khá nhanh, Nhược Bạch về võ quán ai ai cũng vui mừng, mọi người đứng đón anh từ cổng. Hiểu Huỳnh, Tú Đạt và mấy đệ tử còn chuẩn bị cả tấm băng rôn to đặt ngay trước cửa. Nhược Bạch nhìn lướt qua một lượt nhưng không thấy bóng dáng Bách Thảo, anh định quay sang hỏi Sơ Nguyên nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh chỉ nghiêm giọng nói với mọi người:

"Giờ này còn ở đây khua chiêng gõ trống, không mau trở về tập luyện đi. Có phải tôi không ở võ quán thì trở nên lười biếng rồi không?"

Hiểu Huỳnh nhanh nhảu chạy đến trước mặt Nhược Bạch sư huynh.

"Không đâu đại sư huynh. Không có anh bọn em vẫn rất chăm chỉ tập luyện. Anh xem em và Tú Đạt đã lên đai đen rồi."

"Cũng phải thi tới hai lần mới qua mà còn đem ra khoe." Diệc Phong ngáp một cái rõ to rồi xua tay nói với mọi người "Thôi mau trở về tập luyện đi, Nhược Bạch cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền cậu ấy, khắc có người sẽ lo thôi."

Đợi Diệc Phong và mọi người kéo nhau đi hết, Sơ Nguyên cũng cười vỗ vai Nhược Bạch.

"Tôi cũng có chút việc phải đi đây. Trước lúc đi tôi thấy Bách Thảo ở trong bếp hầm canh cho cậu, có lẽ giờ vẫn đang ở đó, cậu qua xem sao."

Bách Thảo loay hoay mãi mà vẫn không thể với tới chiếc bát để trên tủ, cô thử đứng dậy mấy lần nhưng không vững. Có lẽ Nhược Bạch sư huynh sắp về đến nơi rồi, cô phải mau chóng ra đón anh, canh gà để lâu sẽ nguội mất. Đang định lấy điện thoại gọi Hiểu Huỳnh thì chợt có cánh tay vươn tới lấy chiếc bát đặt xuống bàn bếp. Cô giật mình, ngầng đầu lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của người đó.

"Nhược Bạch sư huynh, anh đã về rồi sao?"

Nhược Bạch chậm rãi tắt bếp, múc canh ra bát, xong xuôi anh mới trả lời:

"Nếu không về thì bây giờ có thể đứng trước mặt em hay sao?"

"Nhưng... nhưng em còn định ra đón anh mà." Sao cô có thể không ra đón anh được cơ chứ, lại còn để anh phải ra tận đây tìm mình.

Nhược Bạch không nói gì, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt cô, cẩn thận nâng chân phải của cô lên xem xét. Bách Thảo sợ anh lo lắng nên lập tức nói:

"Chân em không sao cả, ngày nào Hiểu Huỳnh cũng đưa em đến bệnh viện tập luyện và kiểm tra. Bác sĩ nói em hồi phục rất tốt. Nhược Bạch sư huynh, anh đừng lo."

"Sau này không cần Hiểu Huỳnh đưa em đi nữa." Anh hạ chân cô xuống, giơ tay vuốt tóc mai của cô ra sau tai, chậm rãi mà trịnh trọng nói "Tôi sẽ đưa em đi."

Bách Thảo đỏ mặt, cô vội vã lắc đầu lia lịa.

"Không, anh vừa mới xuất viện cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hiểu Huỳnh đưa em đi là được rồi."

"Chẳng lẽ đến việc đưa em đi bệnh viện hằng ngày tôi cũng không làm được. Em nói em muốn chăm sóc cho tôi phải không? Trước lúc đó, tôi sẽ là người chăm sóc cho em." Nhược Bạch quả quyết nói.

Bách Thảo vẫn lo cho sức khỏe của anh, cô không muốn anh phải bận tâm vì mình quá nhiều. Nhưng khi nghe Nhược Bạch nói anh muốn chăm sóc cho mình, cô thấy tim mình đập rất nhanh. Đột nhiên nhớ tới món quà mà mình đã mua, cô khẽ liếc mắt nhìn anh sau đó lấy túi quà để phía sau lưng ra.

"Nhược Bạch sư huynh, món quà này... em mua tặng anh. Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là cây bút lông và chút mực thơm. Em vốn định mua cả giấy Tuyên Thành nhưng chưa tìm được chỗ bán, mấy hôm nữa rảnh..."

"Cái này... em tự mình đi mua sao?" Nhược Bạch nhìn hộp quà được gói gém cẩn thận, đặt trong chiếc túi nhỏ màu đỏ, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười.

"À, là Hiểu Huỳnh đưa em đi mua. Em không rành lắm về thư pháp nên cũng không biết loại nào là phù hợp." Trong lòng Bách Thảo vô cùng khẩn trương, cô sợ món quà mình chọn anh sẽ không thích. Nhưng Nhược Bạch lại nói:

"Tôi rất thích, cảm ơn em."

Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, không khí vô cùng trong trẻo và tĩnh lặng, giọng nói của anh từng chữ lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng. Anh thích món quà mà cô chọn, còn cô rất vui vì anh đã thích món quà đó.

[Longfic] Thiếu nữ toàn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ